watch sexy videos at nza-vids!
Girl XinhAndroidGame
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Tìm Kiếm| Tập tin: (0)
↓

Truyện voz Câu chuyện về sự kì thị một kẻ khuyết tật như mình

Ad AnhVina (ADMIN) (ON)
clock02.05.26 / 03.29.34 PM


Mình là một người khuyết tật và lần đầu viết truyện ngắn dưới dạng hồi kí về những gì mình phải trải qua.



- Long ơi, không đi học hả con?


Nghe tiếng mẹ gọi đến lần thứ hai, Long vẫn còn chần chừ một lúc rồi mới chịu đóng cuốn Doraemon lại, mặt phụng phịu. Nó đang cùng Nobita xem dở cuộc trò chuyện của mẹ con hoa bồ công anh trong khu vườn thanh bình ở Tokyo năm ấy. Thật bực mình khi bị cắt đứt cuộc sống tươi đẹp để vào lại cuộc đọa đày! Soạn xong đống sách vở nặng trịch đến hàng tấn đá tảng, nó lê lết từng bước chân cà nhắc đau đớn xuống nhà. Long bị viêm da cơ địa từ năm lớp bốn, đến nay đã tròn bốn năm. Ban đầu chỉ là một vết nứt nhỏ bằng hạt gạo ở ngón chân cái, thế rồi con quỷ ấy ăn ra khắp hai bàn chân như một cuộc xâm lấn ngoạn mục, biến nó thành bãi tha ma của nấm mốc. Theo cơn bệnh, hàng trăm, hàng nghìn lớp da non cứ mọc lên rồi lại tróc ra, lớp này lớp nọ đùn lên nhau thành tầng thành vỉa. Trông phát hãi! Còn lớp da chính bị cào mỏng như nilong cháy, nhìn rõ những mạch máu đỏ lòm đang quằn quại, chỉ trực trào ra. Vì thiếu độ ẩm nên da chân khô trét lại, thô khốc như mảng tường vôi lâu ngày bị vữa, chỉ cần một va chạm mạnh cũng đủ để nó bị xé toạc ra như người ta xé giấy vệ sinh. Vào những ngày hanh khô, chân thằng bé xuất hiện vô số vết nứt nẻ sâu hoắm như đồng ruộng hạn hán. Những vết nứt này, bên ngoài thì xám khô, bên trong lại mở ra đám thịt đỏ ối còn nóng hổi. Chỉ cần bấm mạnh vào, máu sẽ bắn thành tia. Mỗi bước đi của nó là một mũi kim đâm thẳng vào vết nứt, đau đớn đến cùng cực. Đời có những căn bệnh không mang đến cái chết nhưng bám dai như đỉa đói, đau đớn không sao dứt được. Nếu được bình chọn căn bệnh cứng đầu nhất thế giới, chắc Long sẽ bỏ cả tỷ phiếu cho cái bệnh chết dẫm này.


Có bệnh phải vái tứ phương, ai mách gì nhà nó cũng làm hết. Nó phải uống đủ các loại thuốc trên trời dưới biển, từ những loại rẻ mạt chẳng rõ gốc gác, đến cả những loại trăm ngàn một viên. Vốn tính sợ thuốc, mà lắm lúc phải nốc cả vốc chục viên to nhỏ các loại khiến nó sốc ruột, không còn ăn uống gì nổi, mệt lả cả người đi. Chưa hết, uống thuốc mới chỉ là biện pháp nhẹ nhàng nhất, nhà nó còn thử vô số cách chữa bệnh, đủ các loại thầy thuốc từ đông y tới tây y, từ những chiêu đơn giản như ngâm lá trầu, lá lốt, lá me, củ cải, bôi dầu cá, bôi nhau thai cừu đến những trò oái oăm mà người ta mách như xông dầu nhớt đốt nóng, bôi mật lợn, ngâm cồn 90 độ… Mỗi cách chữa bệnh luôn đem đến cho nó một cơn đau khác nhau, lúc bỏng rát như lửa đốt, lúc lại cay xót như xát ớt, ngứa ngáy như dị ứng, thôi thì đủ các loại đau đớn đến cứa da cứa thịt. Ấy thế mà căn bệnh khốn nạn vẫn nhởn nhơ như không, và ngày một hành hạ nó thêm đau đớn, quằn quại hơn. Chữa nhiều đến phát chán, giờ Long chỉ cầm bệnh bằng cách bôi loại thuốc mỡ rẻ tiền mỗi tối để giữ độ ẩm. Thôi thì được đến đâu hay đến đấy, dù chẳng biết những loại thuốc đó đang nuôi dưỡng thêm bao nhiêu mầm bệnh quái ác trong nó nữa. Vì thế, dù đông hay hè, nó vẫn phải đi tất 24/24 để tránh thuốc dây ra ngoài. Thế là, tự nó biến nó thành đứa dở hơi, lạc loài trong mắt xã hội khi buộc phải trưng ra những đôi tất dày cộm giữa tiết trời nóng bức tận 40 độ.


- Chào mẹ, con đi học!


- Không chào dì hả con?


Không nói gì, Long đi thẳng, nó không thích dì Hải, dù dì rất quý nó. Chuyện là cách đây vài tháng, nó nghe kể ngày xưa mẹ định bỏ nó đi, từ lúc còn mang bầu, nhưng nhờ dì can nên mẹ quyết định giữ nó lại. Câu chuyện này bỗng làm nó hơi ác cảm với dì. Giá lúc đó dì không can, có phải mẹ đã bỏ phứt nó đi rồi không? Như thế, nó sẽ không sinh ra đời, sẽ không phải chịu nhiều đày đọa đến thế này. Chẳng hiểu tự bao giờ, trong suy nghĩ non nớt của một thằng bé mới lớp 7, nó chỉ ước giá đừng có mặt trên cõi đời này thì tốt hơn.


Sinh ra đã là đứa dị tật, dặt dẹo, người ta một tuổi đã biết đi, còn nó lên ba vẫn còn bò lổm ngổm và chưa biết nói. Đến tuổi đi mẫu giáo, bố mẹ nó cũng gõ cửa các trường mẫu giáo như bao đứa trẻ khác, nhưng, không ai nhận. Nó là đứa khuyết tật, chính xác là vậy! Nhưng cái khuyết tật của nó vô cùng lạ lùng, không thể gọi tên đích xác được là loại khuyết tật gì. Nó vẫn nói được, nhưng ngọng líu ngọng lô, tiếng nọ va vào tiếng kia, nghe không câu được câu chăng. Không chỉ vậy, nó còn bị ngắn hơi, thở khó, chỉ cần nói một câu bình thường thôi cũng phải thở hổn hển như kẻ lên cơn hen sắp chết, tuyệt nhiên không nói được rành mạch một câu dài quá mười tiếng. Nó vẫn đi được, không liệt chỗ nào, nhưng chân tay èo uột, chân đi vạt tép, va chỗ nọ chỗ kia, nhìn khó coi vô cùng. Hệ thần kinh thực vật của nó bị tổn thương nặng, khiến chân tay lúc nào cũng run run như người già mắc bệnh Parkinson. Bảo nó cầm cốc nước đầy đi từ đầu nhà đến cuối nhà kiểu gì cũng đổ quá nửa chỗ nước. Tay run nên chữ nó xấu như gà mái ghẹ, nét nào cũng giần giật, nên thường đội sổ môn tập viết hồi tiểu học. Không bao giờ nó qua nổi điểm 6 môn văn, vì chẳng có giáo viên nào đọc nổi chữ nó, dù nó viết văn không tệ chút nào. Chỉ cần nhìn thấy bài của nó, các cô đã gạt phắt đi, sổ toẹt điểm bốn hoặc điểm năm vào đó cho có lệ, chứ không thèm đọc. Nó cũng không thể làm được những việc vốn rất đơn giản với người bình thường như cầm một thìa nước đầy, chan một muỗng canh. Hễ nó động vào cái gì là đổ vỡ cái đó, nên đến môn thủ công nó cũng đội sổ nốt. Nó thích thủ công lắm, thích những thứ tỉ mẩn của hoa tay như trang trí, may vá, vẽ vời, nhưng đành chịu chứ biết làm sao. Chẳng hiểu ai bẻ mà từ lúc sinh ra, cổ nó bị vẹo sang bên trái, những lúc cố chỉnh cho thẳng lại thì bó dây thần kinh cổ ngoan cố lại kéo giật xuống một cách thô bạo. Hệ thần kinh khuyết tật khiến cổ nó lúc nào cũng co giật, rụt ra rụt vào như ông rùa, không bao giờ để yên được quá một giây. Cứ yên ổn chừng nửa giây, bó dây thần kinh quái ác lại chơi khăm, giật mạnh một cái làm cả cái cổ cũng giật theo. Đêm nào cũng vậy, nó phải đánh vật cả tiếng mới ngủ được, vì cứ bị giật mãi không chịu yên. Nhiều lúc đang nói dở, cái cổ lại ác ý giật mạnh một cái làm sụn họng, khựng cả hơi lại, đã ngọng lại càng thêm ngọng. Cái cổ ấy rõ ràng sinh ra chỉ với nhiệm vụ duy nhất là hành hạ và bêu xấu nó trước mọi người. Nhiều lúc điên tiết, nó thường dùng tay đấm mạnh vào cổ, hoặc lấy một vật cứng ghè vào đó. Nhưng cuối cùng chỉ có nó đau, còn cái cổ khốn nạn ây vẫn trơ mặt ra đó.


Vì những chứng bệnh khốn nạn ấy mà quá trình giao tiếp giữa nó và xã hội ngày càng khó khăn, mệt mỏi, chẳng hơn gì người câm, người điếc là mấy. Đi ngoài đường, ai cũng phải ngoái lại nhìn vì cái cổ giật giật không thôi của nó, y như con chó lắc họ vẫn hay để trên ô tô. Người ta ít khi gọi nó bằng tên, thay vào đó, họ nghĩ ra đủ các loại biệt danh gắn với đặc trưng của nó như thằng dặt dẹo, thằng ngố, thằng đao, thằng ông rùa... Suốt năm năm tiểu học, nó được cả trường ưu ái gọi là thằng ngố, đến khi lên trung học, nó lại được thân mến gọi là a đao hay thằng đao gì đó, đại loại vậy. Đầu tiên nó chỉ thấy lạ. Nhưng dần dà, nó cũng nhận ra một sự kì thị kinh tởm trong cách gọi đó. Đáng lẽ, nó nên được gửi vào trường khuyết tật, sống cùng “đồng loại” thì sẽ bớt khổ hơn. Nhưng cái giống như nó là khuyết tật nửa mùa, chẳng què, chẳng cụt, chẳng câm, chẳng mù, chẳng điếc nên chẳng có trường khuyết tật nào chịu nhận. Họ cho rằng nó không cùng loài với họ. Cuối cùng, nó vẫn phải đau đớn mà sống giữa xã hội bình thường như một thằng hề làm trò cười cho mọi người. Trên đời cũng có những loại người như nó, chẳng biết xếp vào giống gì, thành ra lạc loài giữa mọi đẳng cấp người, chẳng ai giống mình, chẳng nơi nào chấp nhận mình.


Hệ thần kinh chó đẻ làm nó chậm chạp trong mọi thứ, mãi đến năm lớp bảy mới bập bẹ tập xe nổi. Người ta tập xe trong hai ba ngày, còn nó thì mất hơn một tháng mới dặt dẹo đi được vài quãng. Hầu như lần tập nào nó cũng ngã, sứt hết chân tay, mặt mũi. Nhưng nó không chịu thua, nó không muốn bị tách biệt đẳng cấp quá nhiều với bạn bè. Bọn chúng đi được thì mình cũng phải đi bằng được, không chúng cười cho, nhục lắm! Những nỗ lực của nó đôi khi cũng được cuộc đời xí hủi, tập mãi thì cũng đi được chập choạng. Nhưng tay lái của nó vẫn còn yếu lắm, nên thường xuyên ngã xe giữa đường, chẳng vì lí do gì. Bạn bè thường hay cười nó là thằng dặt dẹo đi xe, rồi thi nhau bắt chước cách đi xe oặt ẹo của nó. Chúng rủa cái giống như nó đáng lẽ nên bị cấm đi xe ngoài đường, kẻo gây nguy hại cho xã hội. Chẳng biết chúng nói đúng không, chỉ biết trước giờ nó tự ngã tự chịu chứ cũng chưa đâm vào ai như mấy thằng lạng lách kia. Lũ người bình thường tự giết lẫn nhau nhưng lại thích đổ vấy cho kẻ khác người như nó.

...
Tập tễnh dắt chiếc xe đạp han rỉ ra cửa, loạng choạng mãi nó mới ngồi lên yên xe được. Lúc trước, nó để yên xe thấp cho dễ đi, vì vốn thấp bé, còi cọc hơn chúng bạn. Nhưng hôm trước bị chê cười dữ quá nên đành phải nâng yên lên. Bạn bè nó, đứa nào cũng lái yên xe cao vút, nhìn mà phát thèm. Trong mắt nó, những người đi yên xe cao có sự khác biệt đẳng cấp rất rõ với một đứa thấp bé như nó. Lắm lúc đi ngang qua bọn bạn cùng lớp, nó thấy mình như ở đưới đáy sâu của xã hội chỉ vì xe nó thấp hơn hẳn. Thế là, nó nâng yên xe lên cao hết mức có thể, mong làm mờ được sự cách biệt đẳng cấp kia. Nhưng nó quên rằng nó là đứa lái xe kém, lại mới tập đi xe cách đây vài tháng, nên tay lái còn loạng choạng, đi yên thấp còn chưa vững huống gì đi yên cao, nên ngày càng ngã nhiều hơn.


Hôm nay, mưa xối xả trắng trời. Chuyện thường tình ở đường phố Việt Nam, hễ mưa to thì lụt đường, lụt đến tận đầu gối, có khi tận đùi, tận bẹn, tận mọi bộ phận trên cơ thể. Một đặc trưng đô thị rất Việt. Long mới tập tễnh đi xe nên không quen đi đường lụt, vừa ra khỏi ngõ lập tức bị thụt xuống một chỗ nước sâu. Yên xe quá cao khiến nó bị hẫng chân, ngã oạch xuống vũng sông trên đường, ướt bết người. Một thanh niên phóng xe máy qua thấy ngứa mắt, quay lại đáp thẳng một câu sỗ sàng:


- Bố thằng ngố, đã dặt dẹo còn đi xe!


Rồi hắn rồ ga, xé thêm một tảng nước đen kịt vào người Long, phóng mất dạng. Bị chửi giữa đường là chuyện thường, nó quen rồi nên không ngượng, chỉ thấy trong lòng một chút tủi thân. Kệ, nó dựng xe dậy, chập choạng đi tiếp. Lết mãi cũng đến được trường, người ngợm ướt nhẹp như con chuột cống. Xui cho Long, hôm nay đến lượt gã Phan ghi vé xe. Nó rất sợ gã đàn ông này, một thằng bảo vệ khốn nạn, chỉ trực tìm nó để trêu chọc. Vừa nhìn thấy cái cổ giật giật của nó từ cồng trường, hắn đã bắt chước đung đưa cổ theo, lúc ghi vé xe không quên bồi thêm một câu: “Thằng ngố, đi đứng kiểu gì mà ướt sũng thế này? Lần sau bảo bố mày lai đi học nhé! Dắt xe còn chưa xong, đạp cái đéo gì!”. Mấy đứa đằng sau thấy bộ dạng hài hước của hắn, cười khúc khích. Chúng thì thầm những gì nó không nghe rõ, nhưng chắc chắn là nói xấu, xỉ vả nó. Cuộc đời của những đứa trẻ này vốn chán nản, nên chúng chỉ đợi có cái gì khác thường là bâu vào như chó vớ được xương, biến người khác thành trò cười để mua lấy thích thú cho mình.


Dù cái việc bị đem ra làm trò cười giữa bàn dân thiên hạ vốn quá quen thuộc, nhưng Long vẫn không thể chịu được. Con người ai cũng có thể diện, đặc biệt là với những người ngang hàng phải lứa với mình. Bị chọc vào thể diện chẳng khác nào cái tôi bị dày vò, nhân phẩm bị xé nát. Người lớn thì sao cũng được, chứ đến bạn bè cũng cười giễu thì nhục lắm. Cái thằng bảo vệ chó chết suốt ngày khép nép dưới váy mấy con giáo viên ấy, nó nghĩ trẻ con thì không có sĩ diện, không có liêm sỉ sao? Còn việc gì đê tiện hơn việc luồn cúi trước kẻ quyền thế và hạ nhục một đứa trẻ vô tội trước mặt bạn bè nó bằng trò đùa ngu si của mình? Vừa tức, vừa ngượng, Long muốn chửi cho thằng chó đẻ này một trận. Nhưng khốn nạn, cơ địa khuyết tật của nó mỗi khi gặp xúc động hay hồi hộp, giận dữ thì gần như tê liệt toàn bộ. Nó muốn nói lắm, nhưng có gì đó chặn đứng cổ họng như một cái chốt, khiến hơi thở bị đông đặc, không thể phát thành lời, cứ ú ớ như người câm. Không nói được, nó cố giữ nguyên cái đầu để ra vẻ là người bình thường như bao người khác. Nhưng càng cố bao nhiêu thì cái cổ chết tiệt càng lắc mạnh bấy nhiêu, các dây thần kinh thi nhau giật liên hồi và kéo cổ nó nó ngoẹo hẳn về bên trái. Những bó cơ quanh cổ thì trở nên cứng ngắc và phồng to gân guốc, trông vừa hài vừa dị. Biết không thể cứu vãn hơn nữa, nó cố với lấy chiếc vé xe để thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng đâu có dễ, lại đến lượt cái tay mắc dịch không chịu theo ý nó, run bần bật lên, cử động loạn xạ và hoảng loạn, làm chiếc vé xe rơi bộp xuống đất. Luống cuống cúi xuống nhặt vé, chỉ đợi có thế, đôi chân bất trị bỗng cứng đờ và run lẩy bẩy, từng mạch máu, từng khối cơ lên cơn động kinh đạp tung phách lên. Lại thêm cái sân khốn kiếp lát gạch đểu giá tiền tỷ trơn tuột làm nó hẫng chân ngã đoành giữa vũng nước mưa sỗ sàng. Chiếc xe cồng kềnh thừa cơ cũng đổ ầm lên người nó cho trọn bức tranh biếm họa về thằng đao ở trường Trần Phó. Đám đông đằng sau chỉ đợi có thế để cười rộ lên một cách khả ố như lũ chó điên thấy cứt. Chẳng ai đỡ nó dậy, lổn nhổn xung quanh chỉ là những tiếng cười giễu, chửi rủa sự hậu đậu, dị hợm của nó. Đến lúc đi rồi, nó vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng gã Phan mè nheo: “Bố thằng ngố! Lần sau đi bộ đi cho lành, đã dặt dẹo còn đòi đi xe!”. Ngố thì không được đi xe, dù có cố đi người ta cũng không cho mình đi.

Trang: 1234 »
Đến trang:

Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp AnhVina nâng cao chất lượng bài viết !
Like XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 48481545
Visits Today: 475991
This Week: 2449441
This Month: 475991

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

/Dislike XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 48481553
Visits Today: 475999
This Week: 2449449
This Month: 475999

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


Bình luận bài viết
Tên bạn:

Nội dung:

XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 48481561
Visits Today: 476007
This Week: 2449457
This Month: 476007

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

HomeLượt Xem: 1/
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
iconTruyện voz Niềm vui nho nhỏ Full Chap 1-49
iconTruyện voz Tán gái Tây Update chap 1-7
iconTruyện voz Vợ sắp cưới và Ex em phải làm sao
iconTruyện voz Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn? Update Chap 36
iconTruyện ma voz Chạy đâu cho thoát Update P1+P2 Chap 1-2-3
[Xem thêm...]
Bạn Xem Chưa ?
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0026/Giây
Timeout: 39.2%
1/188/3065888C-STAT