Truyện voz Quên anh đi em nhé được không ? Chap 1 - 10
Truyện voz Quên anh đi em nhé được không ? Chap 11 - 20
Truyện voz Quên anh đi em nhé được không ? Chap 21 - 31
Truyện voz Quên anh đi em nhé được không ? Chap 32 - 33
Truyện voz Quên anh đi em nhé được không ? Chap 34 - 38
Chap 21
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, đã gần cả tháng nay rồi, tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn đơn giản và sống có ích hơn rất nhiều. Tôi không còn là con người sống về đêm chỉ biết đập phá và hay gây sự với mọi người như tháng trước nữa.
Tôi đã sống thật khác đi rồi, hàng ngày tôi đến trường vào buổi sáng, chiều về thì lại qua quán trà sữa làm thêm đến tận tối, còn buổi tối thì tôi dành chút thời gian vào việc bài vở trên lớp.
Tôi vốn là học sinh nghiêm túc và rất tốt nên chỉ đơn giản là xem lại bài để không quên dạng bài thôi chứ thực ra tôi cũng chẳng ham cho lắm, chính vì thế mà lên cấp 3 tình trạng học hành của tôi không được như trước nữa, toàn ở mức an toàn là 6 – 7 điểm
Thời gian học tôi không dành ra nhiều cho mấy, chỉ có khoảng hơn 1h rồi tôi đứng dậy ra khỏi nhà đi dạo hoặc tấp vào mấy quán cafe mà tự thưởng cho mình một ly rồi ngồi ngắm nhìn cảnh đường phố nhộn nhịp. Không biết từ lúc nào mà thói quen đó đã gắn theo tôi ngay từ những ngày đầu tiên chắc có lẽ làm thế giúp tôi bận rộn hơn chăng? Quả là rất bận rộn, có những lúc tôi đi làm thêm về mà người mệt rã rời không thèm ăn cơm mà lăn ra ngủ luôn đến tận sáng, và khi sáng thức dậy cũng là lúc mà bụng tôi réo cồn cào vì đói! Tôi thấy mình cũng tiều tụy đi nhiều lắm!
Nhưng mà cho dù tôi có bận rộn đến mức nào đi chăng nữa thì trong một khoảng thời gian nào đó tôi lại vô thức nhớ về em! Em hiện lên trong tôi với cái dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ với đôi mắt lúc nào cũng híp lại khi cười, rồi hình ảnh đáng yêu của em khi em cầu xin tôi hay xin lỗi tôi điều gì là lại làm cái bộ mặt baby với đôi mắt to tròn long lanh làm tôi siêu lòng không biết bao nhiêu lần. Chẳng biết bây giờ em như thế nào rồi em yêu thương ơi?
“Nơi nào cùng ai rồi ? Gọi tên em giữa mây trời
Nơi nào cùng ai rồi ? Nghìn hoa kia cũng héo tàn
Nơi nào cùng ai rồi ? Là mưa hay nước mắt rơi
Nơi nào cùng ai rồi ? How about u ?”
Bất chợt chuông điện thoại của tôi vang lên! Bài How About You - Mr.A, chẳng biết là tại sao tôi lại thích bài này nữa, chắc nó phù hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của tôi! Thực sự là tôi rất muốn được biết em đang như thế nào rồi? liệu xa tôi em có hạnh phúc không? Em chọn nó mà không phải tôi chắc chắn em đã cân nhắc đúng rồi hả? Nhưng mà tôi muốn quên em mà thì làm sao tôi lại quan tâm đến em cơ chứ? Quả là quên em thật khó! Trong 1 quãng thời gian dài chỉ là tôi không nhớ chứ tôi chẳng thể quên được em! Chứ nó vẫn hiện lên đều đặn khi tôi ngừng hẳn mọi công việc rồi thu mình trong sự cô đơn! Đúng là càng quên kí ức càng đầy.
Tôi đứng người vì màn hình điện thoại của tôi hiện lên tên em “An is calling” Em làm sao vậy? em có chuyện gì sao mà tự dưng lại gọi điện cho tôi vậy? Cả thàng nay em không hề quan tâm tôi mà sao hôm nay em lại gọi điện chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi mà chẳng có câu trả lời! Tôi tò mò lắm. Dù gì thì 1 tháng cũng là quãng thời gian quá đủ để tôi trốn tránh và quên em rồi, giờ có lẽ tôi nên đối mặt với sự thật thì sẽ tốt hơn!
Tôi hít một hơi dài lấy lại sự tự nhiên và nhấc máy:
- Chào An!
Tôi cố kìm nén cảm xúc lại để có thể bình tĩnh mà nói chuyện với em.
- Thắng à? Dạo này cậu hơi bận đấy nhé chẳng thèm quan tâm đến bạn bè gì cả :">">
- À ừm! mình bận thật mà!
- Haha.. tớ biết rồi! đi làm thêm mà giấu bạn bè nhé!
Em biết tôi đi làm thêm rồi sao? Nhưng chắc là em không biết lý do khiến tôi đi làm thêm là em.
- Ừm! làm thêm kiếm chút tiền và tích thêm kinh nghiệm ý mà!
- Kakaka… cậu làm ở Momiji đúng không? Tý nữa tớ qua nhé!
Em biết cả chỗ làm của tôi rồi sao? Em muốn đến đây sao? ==” Haiz… tôi chẳng muốn gặp em đâu, thế nào em cũng lỗi thằng Miu theo cho xem mà tôi lại chẳng muốn nhìn thấy cảnh em với thằng Miu thân mật chút nào cả! Tôi từ chối khéo!
- Đến làm gì vậy? mình sắp về rồi! Với cả đông khách lắm!
- Kệ cậu! Tớ đến thì kệ tớ haha khách hàng là thượng đế mà cậu đối xử thế à? Vậy nhé! Chút tớ đến!
Tôi chẳng thể ngắn cản được em, nhưng thôi cũng kệ họ thôi vì không sớm thì muộn thì vẫn phải đối mặt mà nên cứ đối mặt trước đi thì tốt hơn. Mà em đúng là vẫn vậy, chẳng thay đổi được nhiều, vẫn rất hồn nhiên và vô tư chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, tính tình y như trẻ con.
Quán cũng khá là đông khách nên tôi xin chị chủ quán đặt 1 bàn cho em, cũng may là còn bàn trống. Đúng như lời em nói, 20p sau em đã đến trước cửa quán rồi, nhưng mà hôm nay em không hề đi cùng thằng Miu mà em đi cùng với bạn của em mà, chẳng hiểu sao luôn, hay em với nó lại cãi nhau hay chia tay rồi cũng nên ý ==”
Tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình là một phục vụ lên phải vui vẻ ra chào đón khách:
- Chào! Cậu đến rồi à?
- Chà chà nhìn cậu trong bộ đồ phục vụ khác quá :v
Em gan thật, dám trêu tôi cơ đấy, nhưng mà cảm xúc của tôi bị em làm cho trai lỳ rồi nên tôi làm sao có thể cười được chứ?
- Ừm! Bàn của cậu mình đặt chỗ rồi đấy! để mình dẫn cậu vào.
Tôi dẫn em vào bàn mà mình đặt trước cho em.
- hihi cảm ơn cậu nhé, đông quá, may mà còn bàn
- Không có gì! Cậu gọi gì vậy? gọi đi
Nói rồi tôi chìa cái thực đơn ra cho em. Em và bạn em ngồi chúi đầu vào đó mà lục tìm cái gì cũng không biết. Tôi để ý đứa bạn của em cũng chẳng xinh mấy, thấy nó bình thường thôi mà, thế mà mấy đứa ngồi quanh đấy cứ nhòm nhòm 2 đứa mà chẳng biết là nhòm đứa nào?
Chắc có lẽ là tôi bị chai lỳ với gái đẹp rồi nên chẳng đứa nào xinh được trong mắt tôi đâu :">">
Sauk hi xem xét xong em gọi cũng nhiều thứ lắm ý! 2 Matcha dâu này, 2 chiếc bánh Dorayki này rồi 2 đĩa Takoyaki này @@ Đùa chứ ăn gì mà khiếp thế chứ? Cứ như kiểu là chết đói mấy ngày ý!
- Xong chưa vậy?
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc lại mà hỏi em. Còn em thì nhìn thực đơn mà trả lời:
- Ờ thì.. tạm thời là thế đã!
Trời @@ tạm thời sao? Vậy là vẫn còn ăn nữa sao? Đúng là bụng không đáy, em vẫn không sửa được cái tật hám ăn. Tôi thì gật đầu rồi đi vào trong đặt đơn để nhân viên chế biến và pha chế làm việc. Sau đó tôi lại chạy đi phục vụ chỗ khác, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn lén nhìn em, em cười nói với bạn vui vẻ lắm.
5p sau đồ của em đã chế biến xong, tôi mang ra cho em và không quên chúc 2 người ngon miệng! Em mỉm cười với tôi và cũng chúc tôi làm việc tốt, em nói là rảnh thì ra bàn em nói chuyện, tôi thì gật đầu miễn cưỡng nhưng thực chất là trong lòng chẳng muốn chút nào. Tôi rành hết việc của mấy người khác khiến cho mình không thể nghỉ chân. Sau khi em ăn xong, em gọi tôi đến phục vụ cho em, tôi lại lần nữa phải giả tạo nụ cười trên môi để nói chuyện với em.
- Cậu ăn xong rồi sao? Ngon miệng chứ?
- Ừm ngon lắm! Quán cậu đúng là ngon thật đó, tớ sẽ thường xuyên đến đây
- Cảm ơn cậu đã tin tưởng!
- Hihi… của tớ hết bao nhiêu vậy?
- Cậu hết 110k
Nói rồi em chìa tờ 200k ra và tôi cũng mau chóng trả lại em tiền thừa.
- Chào nhé! Mình về đây!
Tôi tiễn em ra cửa vì đó là bổn phận rồi và không quên nói câu hẹn gặp lại em. Em thì cũng mỉm cười rồi cùng bạn đi về. Tôi không đứng lại nhìn em như thường lệ nữa mà vào trong dọn dẹp và trả tiền cho kiểm toán.
Em thật lạ lung, tự dưng đến chỗ tôi làm để làm gì chứ? Tôi chẳng hiểu được, tôi lạnh nhạt với em hơn tháng nay mà em lại gọi điện cho tôi chẳng biết để làm cái gì chứ? Rồi còn đến quán của tôi nữa chứ? Chẳng hiểu được luôn. Thôi bỏ đi, tôi đang muốn quên em mà nên bỏ hết mọi chuyện của em đi không quan tâm nhiều nữa, hôm nay gặp em tôi mới thấy là đối mặt với người từng làm mình tổn thương thật là khó. Đơn giản là tôi chưa quên được em nên mới khó có thể đối mặt như vậy
Hết giờ làm, tôi thay đồ và ra bến xe bus bắt xe trở về nhà, tôi định đi bộ lắm đó nhưng mà mệt quá chân cứ mỏi rã rời lên phải đi xe bus thôi!
Đã mấy tuần nay rồi tôi không gặp lại người con gái cao ráo ở trạm xe bus nữa, cái bóng dáng mảnh khảnh của em sao khó tìm như vậy chứ? Lần cuối tôi gặp em chính tôi nói là nếu có duyên sẽ gặp lại và hình như tôi không có duyên với em thật khi ba tuần nay rồi tôi chẳng gặp được em. Làm sao để tôi có thể gặp lại được em chứ? Tìm em giữa hàng nghìn người sao mà khó quá!
“Một ngày nào đó với anh không còn buồn nữa đâu
Bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu
Rồi mênh mang thức giấc
Chỉ là chiêm bao thôi
Vội mặc chiếc áo bước mau nhưng tìm em chốn nao
Bước trong ánh đèn, trước mắt toàn là bóng đêm
Dòng người vẫn đan xen
Một mình tôi bơ vơ
Lạc lối giữa bao con người.. chỉ mình tôi!”
Chap 22
Hôm nay chính thức là tháng thứ 2 mà tôi nhận được lương của mình khi tôi bắt đầu làm việc ở Momiji và cũng là khoảng thời gian mà tôi lạnh nhạt với An, người con gái mà tôi muốn quên đi. Tôi muốn quên đi những kỉ niệm của em và tôi lắm lắm nhưng mà sao mà nó khó quá? Tôi đã lảng tránh em rồi sao em còn cứ quanh quẩn bên tôi làm gì chứ? Tôi không hề thích như vậy chút nào cả, thử hỏi xem nếu em muốn quên đi một người mà người đó cứ lởn vởn quanh em rồi tìm cách bắt chuyện làm em vui thì em sẽ thấy như thế nào? Dĩ nhiên là thấy mình như là một con đứa bị thương hại vậy, tôi chẳng hề muốn em thương hại chút nào! Nếu đến bên thằng Miu mà em thấy có lỗi với tôi thì sao em không dừng lại giữa hai người để không ai bị tổn thương đi chứ? Em ứng xử như vậy tệ lắm em có biết không? Quên tôi đi em nhé! Được không? Đến bên nó chứ đừng ngoái lại nhìn tôi nữa, em càng làm vậy càng làm tôi khó chịu đấy…………………..
……………Cầm mớ tiền tiền trên tay và rảo bước đi bộ trở về nhà sau ca làm việc, tôi chẳng biết là mình cầm tiền trong tay để làm gì nữa. 1tr là số tiền tôi nhận được sau mỗi tháng nhưng chẳng làm tôi vui được. Số tiền mà tôi được chu cấp bởi pama là quá đủ rồi nên tôi cầm từng này cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vứt nó vào hộc bàn như 1 đống giấy tờ bình thường! Nhưng cũng không hẳn là chỗ tiền này không có tác dụng, có lẽ tôi sẽ mang nó đốt vào một đống quần, áo, giày, phụ kiện thì có ích hơn đây
Cũng đã hơn tháng rồi đấy, người con gái đứng ở bến xe bus vẫn không thể làm tôi ngưng tò mò về em, lúc nào đi học về hay đi làm về tôi cũng cố đứng nán lại ở trạm xe bus chỉ đơn giản là sẽ được trông thấy người con gái có dáng cao cao mảnh khảnh bước xuống xe bus. Nhưng mà nó là vô vọng, tôi hi vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, minh chứng là tôi không còn gặp lại em hơn tháng nay rồi! Tôi tò mò lắm chứ, cũng sắp kết thúc năm học rồi mà không được nhìn thấy người con gái ấy lần nữa mà tôi cứ thấy bất an trong tâm, tôi sợ em có chuyện gì đó xảy ra. Mà cũng sắp sửa thi học kì II rồi nên trước khi thi tôi phải tìm được em, dù có phải lục tung cái Long Biên này lên tôi cũng phải tìm ra người con gái có đôi mắt buồn vu vơ đó!
Total Visits: 51352043
Visits Today: 221780
This Week: 1853804
This Month: 3346489
Total Visits: 51352058
Visits Today: 221795
This Week: 1853819
This Month: 3346504

Total Visits: 51352069
Visits Today: 221806
This Week: 1853830
This Month: 3346515
| Home | Lượt Xem: 1/ |