Đầu tiên, nơi đây không chào đón các thể loại:mặt tiền rồi bỏ, tập dán tem phiếu các loại, mò info, xin ảnh. Còn lại cứ thoải mái, chào đón tất cả mọi người.
Mượn một câu nói của mod sonjk: " Các bạn hãy cứ coi những thread như thế này là nơi anh em giao lưu, gặp nhau, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm, xả stress, đừng đặt nặng quá về việc có "gió hay không". Thích thì đọc, tư vấn, ok ? Không thích hoặc chưa thích thì có thể góp ý hay lẳng lặng xem topic khác.
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC.
Xin nói trước là em văn được cao lắm là 6,5 nên rất dở. Các bác thông cảm cho em nếu em viết có tối nghĩa hay khó hiểu.
Xin phép tả sơ về em:
Cao 1m73, nói như Cụ Nguyễn Du thì: "Râu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao", "đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài".
Đùa chứ thật ra mặt em bình thường lắm, thuộc loại mà đi ngang qua người khác thì 5 phút sau họ còn chẳng nhớ mình là thằng nào.
Gia đình cũng bình thường, đủ ăn đủ sống. Trước em đi làm trong một công ty cũng khá lớn. Và trong thời gian làm việc ấy đã nảy sinh tình cảm với một cô gái cùng phòng. Mối tình nơi công sở nói ra chắc ai cũng hiểu, kết cục chẳng đi tới đâu.
Sau chuyện đó em đâm ra chán cái môi trường “ Mỗi ngày mai thức dậy anh lại đến công ty. Lại tham gia những buổi họp mà không có phong bì. Ngồi trong những tòa nhà với điều hòa không khí. Với áo vét sơ mi và 8 tiếng trước PC”.
Em về, lấy tất cả số tiền tích góp được trong thời gian đi làm và xin thêm bố mẹ, mở một quán cà phê 2 tầng để kiếm sống và để có chỗ bù khú với lũ bạn vào các dịp lễ.
Mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng rồi tiếng gọi của con tim một lần nữa lại được cất lên. Có một cặp, em không chắc có phải là một đôi hay không thường tới quán em vào các ngày thứ ba và thứ tư.
Nhưng khoảng 2 tuần gần đây không thấy người con trai nữa, cô gái thì vẫn tới vào những ngày ấy. Em thỉnh thoảng vẫn miễn phí tiền coffe cho cô ấy, nhưng không tạo được ấn tượng gì. Chắc cô ấy cũng quen được săn đón rồi.
Mai em sẽ tiến tới bắt chuyện, khoảng lặng đã bắt đầu diễn ra báo hiệu cho một cuộc chiến dữ dội và không cân sức sắp tới.
6h30 sáng, tiếng chuông báo thức ngân nga trong sương sớm. Choàng tỉnh bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu, bắt đầu một ngày mới. Sau một loạt hành động vẫn tiếp diễn mỗi ngày, em dắt chiếc cub 50 ra khỏi cửa.
Chiếc xe này là niềm tự hào của em. Em mua năm lớp 12, thành quả của cả một năm vừa học vừa làm. Tới giờ chiếc cub nhìn vẫn ngon lành, dù linh kiện bên trong đã thay nhiều lần.
Em chạy vào một quán điểm tâm sáng gần nhà.
- Ngoại ơi, cho con tô hủ tiếu gà.
- À Nguyên đó hả con, chờ tý để ngoại nấu.
- Dạ.
Ngoại là chủ quán ở đây, nghề nấu hủ tiếu của ngoại là gia truyền mấy đời rồi. Nhân viên trong quán toàn con cháu thôi, ngoại nấu chính còn con cháu phục vụ. Ấy vậy mà ngoại cũng nuôi được 5 người con học hành đến nơi đến chốn. Mỗi dịp nghĩ lễ, chạy ngang nhìn cả đại gia đình của ngoại quây quần bên quán hủ tiếu ấm cúng. Đời người có sống bao lâu, đi bao xa thì cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ gia đình. Đôi lúc em cũng ao ước sau này em với vợ cũng sẽ như vậy. Mặc dù em chưa biết vợ mình là ai
Ăn xong em chạy tới quán, cuộc sống lại bước vào vòng quay của nó với những công việc thường nhật.
- Ông kia, chủ quán gì mà ra trễ hơn cả nhân viên.
- Đúng rồi, chủ quán đâu mà thiếu trách nhiệm.
Hai con bé công kích em, bọn kia đứng cười thầm. Em gõ đầu từng đứa, bọn nó la ông ổng rồi chạy đi.
- Hây dà, cuối cùng cũng thoát khỏi hai con quỷ nhỏ. K, vô anh với chú bàn kế hoạch tác chiến nào.
Em với thằng K vào trong, ngồi chụm đầu bàn bạc.
- Giờ chiều anh tiếp cận nó, chú bỏ nhỏ với hai con kia, tới lúc đó kéo xuống hết tầng một.
- Vậy có cần xua khách xuống tầng 1 không anh?
- Không, mày bị khôn. Làm thế thì quán mình phá sản là vừa.
- Dạ, em gợi ý thế thôi.
- Tới lúc đó chú bật bài này cho anh.
- Dạ, anh cứ tin em. Em làm thì an toàn rồi.
- Tin chú nên anh mới tạch chuỗi lên vàng hai lần nhỉ, thằng ad cùi bắp.
- Anh sp sida chứ, em đánh hay mà.
- Chú đánh hay quá, Draven combat không bao giờ nhặt rìu.
- Anh cứ xỏ xiên em.
-Thôi anh lên làm vài trận, chú lo làm đi nhá.
Em lên làm vài trận lol giết thời gian, chứ công việc quản lý của em chán lắm. Tới 10h, em chạy về nhà để chuẩn bị cúng ông bà. Nhà em chỉ có bố mẹ, còn ông bà ở dưới quê nên cúng gọn lắm.
Ăn uống thỏa thê, em đi thăm lại chiếc giường thân yêu. Ngủ một giấc lấy sức cho trận chiến dữ dội sắp tới.
4h30 chiều, chải chuốt lại long thể rồi ra quán. Thằng K đứng thấp thỏm trước quán, thoạt nhìn trông như thằng trộm gà mắt lúc nào cũng láo liên ấy.
- Nhỏ đó tới chưa?
- Tới rồi anh, ngồi chỗ cũ đó.
- À được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm.
- Cuốc chiến bắt đầu, cố lên anh ơi.
- Chiến cái đầu mày.
Em đi lên tầng hai, ngồi vào quầy xem xét tình hình trước. Tầng hai khách khá vắng vì giờ này còn hơi nắng.
Cô ấy ngồi một mình ở chiếc bàn ấy, mắt hướng về phía xa xăm. Từng giọt nắng trải dài trên mái tóc đen huyền buông xõa trên đôi vai gầy ấy. Đẹp quá! Em đi tới gần, cô ấy quay đầu sang nhìn em cười nhẹ. Em mở lời trước.
- Mình ngồi ở đây được chứ?
- Mình có quen bạn không?
- Quen hay lạ bất quá cũng là một cách nghĩ thôi, để tâm làm gì.
- Bạn thú vị thật, mời ngồi.
Em ngồi vào ghế, nhìn ra ngoài trời. Không ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Sự im lặng bị phá vỡ khi bản nhạc được thằng K bật lên.
- Bạn cũng biết chọn nhỉ, ngồi ngay chỗ view đẹp nhất quán.
- Vì mình thích ngắm hoàng hôn ở đây, mà nhạc hay đấy. Bài gì vậy?
- Bài You’re My Everything lời việt.
- Cảm ơn.
Cả hai lại im lặng. Chiều xuống, gió lạnh bắt đầu thổi. Đêm buông dần xuống, nắng chiều len lỏi vào từng ngõ ngách, từng con phố hoang vắng để rồi vụt tắt. Trong quán, khách cũng về dần.
Từ khi gặp nhau nơi đây, họ ngồi đối diện nhau. Thi thoảng nói vài câu vớ vẩn, đôi khi lại nhìn nhau trầm ngâm, hồi tưởng lại quá khứ.
Trong buổi chiều lạnh lẽo này, nơi góc trời hoang lạnh, hai con người xa lạ tựa như quen biết từ lâu, bình thản ngồi bên nhau!
PS: Chúc mừng năm mới. Link bài hát cho ai tò mò: https://www.youtube.com/watch?v=onBFdmpRkhA
Chào mọi người, hơn cả tuần rồi em mới có thời gian để review.
Tết thì chắc ai cũng nhu ai, đàn đúm,tụ tập bạn bè đập phá. Tối 30, chạy ra làm một buổi tiệc nhỏ với nhân viên trong quán, rồi chơi trò rút lì xì. Thật ra bao nào em cũng để 500k, nhưng chơi cho nó có không khí.
- Ê, mày được bao nhiêu á?
- Tao được 500k, mày được nhiều?
- Ớ, tao cũng được 500. Còn nhóc kia được nhiêu?
- Em cũng được 500.
- Ơ ông kia lừa bọn tôi à, sao ai cũng 500k thế.
- Chứ sao, để tiền khác nhau rồi mọi người lại tị với nhau à?
- Thế còn bày trò làm gì, tên này đáng phạt.
Một đám con gái bay vào “Trừng phạt” em.Trong khi hai thằng con trai đứng ngoài cười hô hố trên sự đau khổ của người khác.
3 Mùng, nhóm bạn thời cấp 3 lại tụ họp tại quán em, với sự xuất hiện của hai thằng vừa từ Úc về. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, cả nhóm đóng trại tại quán em.
Nghĩ cũng tủi thân, tụi nó đều có bạn gái, vợ hết rồi, cá biệt có thằng vợ còn đang mang bầu. Còn mình thì phòng đơn gối chiếc.
- Mày tính chừng nào lấy vợ, anh em ai cũng có cặp có đôi hết rồi, còn mỗi mày.
- Thế chú có cần không,anh kiếm cho vài mối.
- Mẹ, bọn mày tưởng bố không muốn à. Khổ cái gái giờ tao thấy nó cứ sao sao ấy.
- Hay mày bị gay, anh em chơi hơn 7 năm mà giờ tao mới biết mày gay đấy.
- Gay cmm, tao cũng đang định tán gái,có mục tiêu rồi.
Nghe thế, bọn nó chụm đầu lại trố mắt nhìn em, kiểu như nhìn một thằng người Pháp mà không biết Napoleon vậy.
- Ối giời, tạ ơn thượng đế thánh thần, anh Nguyên đã biết yêu.
- Đâu, yêu ai, có hình không, có sdt không, có số nhà không, có xinh không?
- Đm, bọn mày im cho nó nói coi.
- Rồi rồi tao quên.
Sao một loạt câu hỏi, cuối cùng bọn nó cũng chịu im lặng. Em kể lại toàn bộ câu chuyện cho tới bây giờ.
- Thế là chưa biết gì về em đấy,thậm chí còn chưa biết nó là hoa đã có chủ hay chưa à?
- Thằng này kém vl, không bằng một góc lúc anh tán chị dâu chú.
- Chú nói đếu biết ngượng miệng.Ê H(Tên thằng vừa nói phía trên.), vợ mày tới kìa.
Thằng bé nhảy cẫng lên,mắt dáodác như thằng trộm gà, mặt tái mét làm cả bọn cười vang cả quán.
- Tội thằng nhỏ anh em nhể, sợ vợ tới mức ám ảnh rồi.
- Nó sợ tới mức này chắc tao hết dám lấy vợ quá.
- Tôi nghiệp, vợ nó ở Úc chứ có ở VN đâu mà nó sợ.
- Mẹ bọn mày lừa bố!
Nó nhảy vào chiến trường chiến đấu với bọn em, thế nhưng đời không như là mơ. Một sư đoàn thì không bao giờ chống lại được 8 sư đoàn cả, cho dù đó có là sư đoàn chiến. Nó bị vật ra giữa quán làm vật trưng bày, Bọn con gái đi ngang được dịp khúc khích cả buổi.
Mùng 6, kết thúc chuỗi ngày ăn chơi đập phá của cả bọn. Cuộc sống lại trở về với những hoạt động thường ngày, không còn những mùi khói hương nghi ngút trong không khí, không còn nồi thịt kho ngày tết nữa. Tất cả không khí tết mất hẳn.
Mọi thứ vẫn bình thường, cuộc sống vẫn buồn chán như vốn dĩ nó phải thế. Sáng nay em vừa tiễn hai thằng kia lên máy bay sang Úc.
- Hai thằng mày đi bình an,tết năm sau về với anh em.
- Ừ, tao đi. Mày cũng lo kiếm vợ đi.
- Hy vọng năm sau được đi đám cưới mày.
- Ừ bọn mày cứ để tao.
Một cái bắt tay siết chặt, một cái vỗ vai thân tình, tình bạn của chúng tôi đơn giản thế thôi.
Đi về quán, trở về với ngôi nhà thứ hai của mình. Trưa nay em không về nhà, ở lại quán. Nhà kho lúc nào cũng mắc sẵn một cái võng rồi, chỉ việc gắn quạt và tận hưởng thôi. Thế thôi chứ tận 2h45 tôi mới chìm vào giấc ngủ được.
Đang chìm vào những giấc mộng của đời trai, chợt cô gái xinh đẹp trước mặt em bỗng nói:
- Anh Nguyên,dậy, dậy có chuyện!
- Ớ, cái gì thế này.
Lúc đấy em ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, có thể gọi là ngáo đá ấy. Một lúc sau em mới tỉnh hoàn toàn, thằng K đứng bên cạnh.
- Kêu tao làm gì thằng kia.
- Cái cô hôm trước tới kìa anh ơi.
- Ô thế à, chú chờ anh chút.
Vội vàng rửa mặt rồi ra, cô ấy ngồi một mình ở chiếc bàn cũ, đang cúi đầu vào cái điện thoại. Nắng đã nhạt bớt,nhẹ nhàng phủ xuống mái tóc đen huyền đang xõa nhẹ trên vai cô ấy. Một sự thanh thản đến kỳ lạ.
Cô ấy gọi coffe, thay vì cho nhân viên đem ra thì em tự đem tới. Cô ấy ngẩng lên nhìn em, rồi chợt cười nhẹ.
- Coffe của bạn này.
- Cảm ơn.
- Mình ngồi đây một lát được chứ?
- Why?
- Because I can!
- Ngồi đi, một mình cũng chán.
Em ngồi đối diện cô ấy.
- Bạn tới bất ngờ nhỉ?
- Là sao?
- Thường mình thấy bạn chỉ tới vào thứ 3-4, chưa từng thấy bạn tới vào thứ 6.
- Sao bạn biết?
- Mình hay để ý thói quen của khách, một kiểu bệnh nghề nghiệp.
- Ừ, ra vậy.
Cả hai im lặng, em bắt đầu tìm cách lấy thông tin cá nhân của cô ấy.
- Mà xưng hô ban mình thế này phiền quá, bạn tên gì để dễ xưng hô.
- Tên cũng là một cách gọi thôi, để tâm làm gì.
Total Visits: 48950613
Visits Today: 415372
This Week: 2918509
This Month: 945059
Total Visits: 48950615
Visits Today: 415374
This Week: 2918511
This Month: 945061

Total Visits: 48950618
Visits Today: 415377
This Week: 2918514
This Month: 945064
| Home | Lượt Xem: 1/ |