Originally Posted by nhamnoi View Post
Quote:
Originally Posted by shoter View Post
viết kiểu nhật ký ntn. hay chăng thớt đang muốn ng khác hiểu mình cơ mà em muốn thớt cho em cái mục đích của post này. đọc như thế sẽ dễ theo dõi hơn
hóng tiếp xem sao
Sống cứ mâu thuẫn quá nhiều lúc không cân bằng được thì phải viết ra thím à Tính mình cứ cái gì nói ra viết ra được thì coi như quên tất. Từ những chuyện stress, bực dọc hay kể cả là chuyện tình cảm (Cái này chắc dần dần rồi đụng tới sau).
Ngày trước có thói quen im ỉm cất hết vào lòng nhưng lâu ngày nó mốc lên ức chế tồn đọng ghê lắm. Sau này nhiều chuyện thì mình tập viết ra cho nhẹ nhàng. Chuyện cũng chả có gì nhưng gần đây ức chế tinh thần nhiều mà cảm thấy viết không không ăn thua nên mò mẫm lên đây chơi. Mình viết chẳng có mục đích câu view kéo người gì cả, để giải tỏa thôi nên các thím cứ coi như mình xin miếng đất cất căn nhà lâu lâu vào nghỉ dưỡng. Ai qua thăm thì mình tiếp, đối thoại với người khác sẽ đỡ trầm cảm hơn tự đối thoại với bản thân mình mà
Nếu có thím nào ghé cho mình đôi dòng về bất cứ vấn đề gì mình viết mình cũng rất sẵn lòng tiếp. Ở ngoài đời mình không bày tỏ nội tâm với ai bao giờ thì lên đây chẳng ai biết mình là ai mình cũng thấy thoải mái hơn.
Thế nên là mục đích đã trình bày, ai quan tâm thì mình cảm ơn. Cứ coi như các thím đi xem triển lãm tranh mỗi người có cách nhìn nhận riêng vậy, nhìn vào chả hiểu gì nhưng nó đem lại cho mỗi người cảm xúc khác nhau.
Cảm ơn thím đã quan tâm.
2015 của em có một khởi đầu khác hẳn những năm trước. Nhưng có một điều bấy lâu chẳng thay đổi gì cả: Vẫn chẳng cảm thấy anh sẽ chuẩn bị hay là sắp đến, vẫn thấy anh tắc đường, chưa được khai quật, và chẳng có ai trông giống như là anh đi ngang qua đây.
Vì đợi chờ lâu quá, em cũng đã chán nản dần rồi... Mà giả lỡ như em sốt ruột quá mà nhận lời yêu bừa một người chẳng phải anh thì rõ ràng là cả 2 anh em mình cùng thiệt thòi là cái điều chắc chắn. Nên là thôi, khi mà đầu óc còn tỉnh táo đành tự củng cố tinh thần vậy...
Tải ảnh
Thằng Nhạc
Có một thằng tên là Nhạc của em. Em thích nó chết đi được. Em luôn muốn khoe nó với mọi người. Thằng này em có thể nghe nó nhai đi nhai lại, thích đến phát cuồng lên (tất nhiên cái ngưỡng cuồng của e chỉ là replay k ngớt, hát theo mọi lúc và mỗi lần nghe đều "Ôi hay quá mày ạ! Nghe điii!!! Phải ngheeeeee")
Mỗi lần như thế, em lại nhìn cái Chat list, chẳng tìm được người có cùng gu để mà khoe, rằng em đã phát hiện ra hôm nay thằng Nhạc của em nó đáng yêu như thế nào, chất như thế nào.
Ừ thì em thích nghe nhạc chết đi được. Cũng có nhiều thằng Nhạc khác nhau, nhưng mà thằng nào hay ho thì em cũng thích. Tất nhiên là không thích thằng nào bằng Nhạc của em rồi Cứ như vậy, mỗi lần phát kiến được những bài hát ấy, em lại tự hỏi: Anh ở đâu, bao giờ anh mới xuất hiện để lắng nghe những giai điệu ấy CÙNG EM, chẳng cần nói nhiều, chúng mình sẽ cùng nhau hát hoặc chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và cảm nhận.
Em cũng mường tượng giả như anh giống như số đông chẳng thích những giai điệu ấy, anh sẽ nhăn nhó mà than rằng: "Nhạc gì dở ẹc, thế này mới gọi là nhạc này" rồi cho em bước vào cái thế giới âm nhạc của anh nhỉ... Nhạc gì em cũng nghe được, miễn là nó hay. Rõ ràng mỗi thể loại nhạc đều có sự thăng hoa riêng của nó. Sau này anh đến, em và anh sẽ làm 1 list, 1 folder gồm các thể loại nhạc khác nhau toàn những bài nhạc tuyển có đc không vậyyyyyy =))
Tất nhiên em kỳ thị thằng Nhạc Sàn (cái thứ nhạc sàn remix bụp bụp như oánh rắm non sờ tọp nghe như đấm vào cửa sau ấy), đừng nói với em là anh thích nó, em sẽ tìm mọi cách uốn nắn anh biết cách khó tính với âm nhạc hơn đấy =))) Chẳng như bố béo của em mỗi lần đi qua lúc em đang phát nhạc lại ca cẩm: "Thế này mà cũng gọi là nhạc á?" để rồi vài bữa sau mở cái thứ nhạc xập xình nonstop remix các kiểu con đà điểu... Thôi xin đi Loa bố mua về chỉ để khoe cái thứ bass bụp chát bụp chát khô khan ấy sao? Thật là tốn điện và phí phạm
Và như thế, em vẫn luôn muốn yêu một anh chàng cũng có một thằng nhạc để yêu như em vậy. Chẳng kiến thức cao siêu, chỉ đơn giản là thích, là say bằng nhạc. Bởi âm nhạc, cách người ta nghe nó, ít nhiều cũng chính là tiếng nói của tâm hồn vậy...
Vậy thì anh, bao giờ anh đến? Bài nhạc này vẫn chờ anh nghe...
________________
Đó là câu chuyện của nhiều ngày trước...
Hôm nay em cố gắng tìm kiếm một bản nhạc thật lắng cho thứ tâm trạng chết tiệt của em...
Thật khó... Giả như anh xuất hiện, ít nhất em có thể lôi anh ra mà hành, xả sạch cái đống mắc ứ trong lòng, sẽ không cứ phải cảm thấy buồn man man đến thế này nữa. Nhưng vì anh chưa đến, nên nhạc lại làm điều này thay anh.
Nhạc nghe thì dễ, thấy hay thì dễ, nhưng để thích một bài nhạc, tìm thấy ở nó cái chất thực khó.
Thích thì dễ, quen nhau càng dễ, nhưng để có thể tìm ra anh, đủ chất để có thể vứt cái lý trí sang 1 bên, chấp nhận yêu anh thực khó.
Tìm một bài nhạc làm xiêu lòng em thì khó. Tìm được anh làm xiêu lòng em thực sự càng khó.
Nhạc có thể tìm, còn anh chắc chẳng thể nào đi kiếm.
Một vài bài nhạc tình cờ bắt được khiến em phát nghiện, anh chắc cũng phải tình cờ đi qua đời thôi.
Bởi thế... Anh ạ, người này vẫn chờ anh qua...
2015 của em có một khởi đầu khác hẳn những năm trước. Nhưng có một điều bấy lâu chẳng thay đổi gì cả: Vẫn chẳng cảm thấy anh sẽ chuẩn bị hay là sắp đến, vẫn thấy anh tắc đường, chưa được khai quật, và chẳng có ai trông giống như là anh đi ngang qua đây.
Vì đợi chờ lâu quá, em cũng đã chán nản dần rồi... Mà giả lỡ như em sốt ruột quá mà nhận lời yêu bừa một người chẳng phải anh thì rõ ràng là cả 2 anh em mình cùng thiệt thòi là cái điều chắc chắn. Nên là thôi, khi mà đầu óc còn tỉnh táo đành tự củng cố tinh thần vậy.
Thế nhớ. Yêu anh : *
CÁI NHÀ
Có một em như thế này:
Muốn người khác hiểu mình nhưng lại sợ người khác hiểu mình.
Nhưng bởi vì không ai hiểu được mình nên lại càng muốn có người hiểu mình
Cuộc đời của em là mớ mâu thuẫn rối lùng bùng mà càng gỡ càng thắt những mối rối lại. Và ngày này qua ngày khác nhận ra tất cả chúng nó đều chỉ từ một vài sợi mà ra. Như thế đấy, tự lý giải con người mình, càng tìm ra lý do càng thấy mình đơn độc.
________________
Có một gia đình như thế này:
Mọi thứ rất bằng phẳng, bình lặng đến nỗi sự bình yên ấy tạo thành những bức tường. Và em loay hoay trong bốn bức tường được dựng nên chẳng biết bởi đâu ấy.
Khi sự mẫu thuẫn vốn đến từ bản chất, liệu mâu thuẫn có gỡ được không?
Càng lớn em càng đặt ra nhiều câu hỏi giống như vậy. Càng ngày em càng phải suy nghĩ nhiều về cái cảm giác này.
Có một gia đình yêu thương mình, cuộc đời luôn ưu ái, mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng tại sao càng lúc em lại càng cảm thấy cô đơn, càng thấy hóa ra họ chẳng hề hiểu mình? Và bởi thế mỗi lần mắng chửi lại càng cảm thấy uất ức chỉ muốn nổ tung nhưng lại nuốt vào trong lòng để rồi mỗi lúc 1 mình tự nói nhảm cho xả cơn nóng và quẹt vội giọt nước chực trào nơi khóe mắt. Em của bây giờ đã không phải đứa trẻ con không thể ngăn nổi nước mắt nữa rồi. Thay vào đó là sự lì lợm và thái độ chính em phải e dè. Nhưng nếu chẳng làm thế, em sẽ tức điên lên mất, sẽ không ngại ngần gì mà cãi láo và gào lên. Em thực sự nóng tính lúc cần đấy.
Nhưng đương nhiên người lớn không hiểu điều này.
Em đã từng ghen tị lắm với những đứa bạn có ông, bà, ba, mẹ mà họ có thể kể bất cứ điều gì, tâm sự như những người bạn. Còn em với người trong gia đình, em giấu những thứ nhỏ nhặt nhất. Đôi khi có cơ hội em sẽ nói, nhưng ngay lúc rơi vào bế tắc, chẳng bao giờ em có thể hỏi ai. Tuyệt nhiên chưa khi nào em nghĩ tới việc sẽ có một gia đình khác, sống ở một gia đình khác, muốn có một gia đình khác. Nhưng em vẫn muốn giá như khoảng cách giữa bố mẹ và em đừng xa quá như thế này. Nó cứ chầm chậm, lặng lẽ và bình yên như thế... Dần trôi xa, ngày một xa...
Ngày còn bé em đã từng thử khi mẹ nói Hãy coi mẹ như một người bạn.
Để rồi ngay sau đó em chọn cách câm nín với đánh giá và sự nổi nóng của mẹ. Tư duy của người lớn, cho đến bây giờ nghĩ lại, vẫn thật quá cứng nhắc. Và em sợ sau này mình cũng sẽ như vậy nên luôn cố dặn lòng phải đối xử với con theo cách khác. Nhiều người vẫn bảo lớn lên rồi mày cũng thế thôi, nhưng rõ ràng giáo dục cũng cần có sự uyển chuyển linh hoạt, và chẳng cớ gì cứ phải chấp nhận những cái sai trong khi mình hoàn toàn có thể làm cho nó đúng hơn thế.
Người trẻ, cho tới lúc ấy liệu có thể duy trì được sức trẻ của mình không?
Em cứng đầu và ngang ngạnh. Em đôi khi cố cãi rồi sau đó vẫn không thôi suy nghĩ rạch ròi về chuyện em đã sai ở đâu và bố mẹ giải quyết nó như thế nào. Nếu như em có thể nói rõ rằng họ có thể làm như thế này thay vì như thế kia có thể em đã hành động theo chiều hướng khác. Em nhiều lần vạch ra cả tá kế hoạch để khiến khoảng cách gần lại, nhưng chẳng bao giờ trọn vẹn bởi lý do này hay kia, và quan trọng nhất vẫn là nhiệt huyết bị dập tắt khi vẫn còn đang nhen nhóm vì bị dội những gáo nước lạnh.
Hôm nay, em cố gắng nén những cái cười khẩy và những suy nghĩ không tốt đẹp gì của mình, em cố gạt phần lạnh lùng và vô tình đang trỗi dậy để không trở nên láo toét và hỗn xược, giống như mọi khi. Bởi khi nghe những câu phán xét mang tính hời hợt thiếu chiều sâu, như thể một người ngoài cuộc đang nhìn vào bìa sách và đánh giá câu chuyện nằm bên trong vậy, bản năng trong em bùng lên, vẻ lì lợm càng trở nên rõ rệt.
_______________
Cứ như thế, nhiều lần em nghĩ tới việc khi có anh, đó sẽ là cái cớ để em nói chuyện với họ nhiều hơn, vin vào đó để họ hiểu em hơn, và hẳn anh sẽ là cầu nối cho em với họ. Nhưng đi cùng theo đó là hàng tá câu hỏi và tình huống đặt ra buộc anh phải đến và tham gia giải đáp cùng.
Anh ạ, cây cầu ấy liệu có phải sẽ cùng anh xây?
LẼ RA KHÔNG PHẢI VIẾT VỀ CÁI NHÀ
Em đã tưởng rằng hôm nay là một ngày không quá sóng và khá bình yên, ngoài việc học hành không ra gì một chút, muốn bỏ học một chút.
Đã có với mẹ một thỏa thuận hấp dẫn và sẵn sàng làm xong xem phim đi ngủ sớm cho ngày mới tràn đầy năng lượng.
Đấy là em tưởng thế. Và thứ chết tiệt dẫm nát cái niềm hy vọng nho nhỏ kia lại vẫn cứ là nó. Là sự xung đột trong tính cách của hai mẹ con mà vấn đề mâu thuẫn, một khi đến từ bản chất thì có giải quyết được không?
Chỉ vài ba câu, nó trở thành một cuộc cãi vã, em ngồi nghe gằn lại những cái nhếch miệng. Em cố tỏ ra láo toét ư? Không anh à.
Cái tôi quá lớn không cho phép bản thân nhẫn nhịn những lời nói trái với mình, suy nghĩ của mình, hành động của mình. Em muốn gào lên mà cãi ấy chứ. Nhưng sao em có thể làm như thế đây? Và bản năng lại làm nhiệm vụ của nó – Trở nên lì lợm.
- “Mày ích kỷ lắm” – Vâng cái này chẳng thể chối cãi.
- “Mày tưởng tao cần à, nếu thằng Q biết làm, tao biết làm tao cũng chẳng nhờ đến mày, mày coi khinh bố mẹ mày, tao biết từ bé mày đã không coi bố mẹ ra gì rồi, tưởng lớn lên mày sẽ khác nhưng không hề. Nó là BẢN CHẤT của mày rồi” – Một ngàn lẻ một vạn lần con cố gắng tự chửi tự vả vào mồm những câu nói hỗn láo trót trôi khỏi mồm lúc bực khi đang ở một mình. Bản chất của con là nóng tính. Ô thế hóa ra con coi khinh bố mẹ mà không hề hay biết cơ đấy? Ngàn lần lấn át bản năng để làm cái gì vậy? Để được cái tiếng là con láo toét à?
Đến trang: