- Đưa vở cho tôi xem ý kiến phụ huynh! Mau!
Vừa kịp lun run đưa vở lên, cô Hà đã giật phắt quyển vở từ tay nó như con chó giằng khúc xương của nó. Sau một hồi đọc ngấu nghiến từng con chữ, cô trừng mắt nhìn nó, mặt nóng phừng phừng. Chẳng nói chẳng rằng, cô đáp thẳng quyển vở nhàu nhĩ vào giữa mặt nó, giọng quang quác đến bắn cả nước bọt một cách sỗ sàng.
- Á à, nhà anh chơi tôi à? Tôi phê vào vở anh là để lấy ý kiến của bố mẹ anh, chứ không phải để bố mẹ anh chơi lại tôi nhé!
Số là tuần trước nó bị cô gọi lên kiểm tra bài cũ, không làm được bài nên cô tống nguyên điểm 0, phê vào vở nó, bắt về lấy chữ kí phụ huynh. Cô dọa nếu không có ý kiến của bố mẹ, tuần này cô đuổi học. Nguyên dòng phê của cô như sau: "Học sinh Long học rất kém và lười học, lại hay trêu chọc, sàm sỡ các bạn (cô nhấn mạnh vào chữ sàm sỡ), phá lớp học, hỗn láo với giáo viên. Đề nghị gia đình có biện pháp răn đe, giáo dục để cháu trở về bình thường như mọi người! Nhà trường chỉ dạy kiến thức, không đủ thời gian uốn nắn nhân cách cho cháu". Bố nó đọc xong, điên hết cả người. Vừa tức con mình tội học dốt, vừa cay con đĩ giáo viên mượn chữ sỉ nhục người khác, bao nhiêu bức bối, ông dồn hết lên Long bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết, đa dạng bởi các loại dụng cụ, từ đũa cả, chổi gỗ đến phích nước, kìm, búa... Sau khi đánh con thỏa thê cho hả cơn giận, ông quyết định chơi lại con giáo viên bằng vài dòng hồi đáp: "Cảm ơn cô giáo đã quan tâm nhắc nhở tận tình. Gia đình rất lấy làm phiền lòng về tình hình học hành của cháu Long. Chúng tôi hứa sẽ uốn nắn cháu theo ý cô. Rất xin lỗi cô vì ở nhà cháu vẫn bình thường, mà vào tiết của cô lại hư như thế?". Mọi chuyện lẽ ra vẫn bình thường nếu không có sự xuất hiện của cái dấu hỏi chấm oái ăm kia, bao nhiêu tức giận, khăm kháy dồn vào nó hết. Nếu là người khác, chưa chắc đã nhận ra, nhưng cô Hà vốn có máu chợ búa, lại thêm môi trường sư phạm học đường rèn luyện cho cô bản lãnh nói đểu, nói xoáy, cạnh khóe, chọc ngoáy đến mức thăng hoa, nên cô nhận thấy ngay cái sự giễu nhại trong câu hồi đáp ấy. Dấu hỏi chấm lúc này hệt như quả ớt cong cay xè đang nổ đôm đốp vào bản mặt bóng nhẫy của cô, khiến hai mắt nóng phừng phừng lên. Cơn tăng động làm chân tay cô nhộn nhạo, mồm gầm gừ, răng nghiến ken két như con chó dại chực đi cắn cuồng. Cô gào lên:
- Nhặt quyển vở về đây!
Cô giằng mạnh quyển vở từ tay nó, làm rách một mảng giấy lớn, rồi dí cái đám chữ đỏ lòm tanh tưởi mùi mực bút bi về phía bọn học sinh, giọng đay nghiến:
- Đấy, cả lớp nhìn rõ chưa? Đã thấy cái độ mất dạy của phụ huynh anh Long chưa? Tôi viết rất tử tế mà nó đá đểu lại tôi thế này đây!
Rồi cô quay sang Long, mắt đanh lại như muốn nuốt chửng, làm nó sợ không còn hạt máu nào trên mặt.
- Anh Long, có phải ý bố anh là tôi vu khống cho anh đúng không? Được rồi, nhân tiện có cả lớp ở đây ba mặt một lời, tôi sẽ ghi lại tất cả ý kiến của các bạn về anh cho bố anh đọc nhé! Không tôi lại mang tiếng vu khống. Cả lớp cho tôi ý kiến về anh Long xem nào!
...
Câu nói của cô lập tức mở then chuồng chó con, dụ chúng bằng khúc xương ngon lành đang đứng trước lớp kia. Được lệnh chó mẹ, chúng lao như điên vào khúc xương, liếm láp và gặm nhấm bằng đủ thứ nước bọt tanh đặc. Thằng Ngọc nổi tiếng là đứa thảo mai, hay đặt điều, đơm chuyện nhất lớp, nên được cô ưu ái gọi lên liếm đầu tiên. Chỉ đợi có thế, nó cạp luôn:
- Thưa cô, bạn Long ở lớp hay sàm sỡ các bạn nữ lắm ạ! Hôm qua, em thấy bạn ấy bóp vú bạn Trang.
Câu tố cáo của thằng Ngọc khiến cả chó mẹ lẫn lũ chó con há hốc mồm kinh ngạc. Chẳng ai ngờ được những từ dơ bẩn lại có thể thoát thai từ mồm đứa học sinh lớp 7 một cách tỉnh bơ như thế? Ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên và khoái trá, còn nó giận run người mà chẳng thể làm gì được. Nếu có con dao lam ở đó, nó thề sẽ rạch nát mồm thằng chó con kia. Nhưng có một thế lực vô hình nào đó đang níu nó lại. Nó lập cập cái miệng, muốn thanh minh, nhưng cơ thể khốn kiếp không nghe theo nó, thanh quản giật điên đảo, xoắn hết lại, không thể phát ra được lời nào. Vừa run, vừa sợ, Long chỉ còn trông chờ vào mỗi con Trang, cái đứa được coi là nạn nhân trong câu chuyện vu khống của thằng Ngọc, hi vọng sĩ diện trong nhân phẩm của một con người sẽ khiến nó xấu hổ mà đứng lên phản bác lại. Nhưng không, đứa con gái trơ trẽn ấy cứ ngồi yên cục cứt khô, làm bộ e thẹn, gượng gạo như chính nó đã từng bị bóp vú vậy. Một lời vu khống dù có bịa đặt đến mấy mà không ai phản đối, sẽ nghiễm nhiên trở thành sự thật không thể chối cãi.
Thấy thằng Ngọc nói hay quá, đám ở dưới thi nhau nháo nhào lên góp vui, mấy khi có hội. Có gì khó đâu, chỉ cần lấy chính tội của chúng nó đổ cho nó là ra được cả đống tội ấy mà. Sau một hồi tổng hợp, cô Hà đã có trong tay danh sách dài dằng dặc các tội trạng của nó được liệt kê từ bạn bè rất đỗi thân thiết trong lớp, bao gồm: trêu chọc bạn bè, chửi giáo viên, vẽ bậy lên bàn, phá hoại của công, đi vệ sinh trộm wc của giáo viên, nói chuyện trong lớp làm ảnh hưởng đến các bạn, sàm sỡ bạn nữ... Và tất nhiên, nổi bật nhất là tội bóp vú bạn Trang, cái tội đặc biệt không đâu có, chỉ có ở lớp 7C8 trường Trần Phó, trong tiết cô Hà tiếng Anh. Tất cả những tội trạng ấy được cô Hà ghi nắn nót từng chữ, đỏ lòm một trang giấy trong quyển vở tiếng Anh (kiêm luôn sổ liên lạc) của nó, không thiếu một tội nào, mà còn thừa thêm vài tội nữa do cô tự nghĩ ra. Vẫn như mọi khi, cô bắt nó về lấy ý kiến phụ huynh, nếu không cô đuổi học. Mấy khi có cuộc ăn thua, chửi kháy nhau giữa phụ huynh và giáo viên như vậy. Lần này cô Hà cầm chắc phần thắng, tha hồ thể hiện bản lãnh chua ngoa, ghê gớm của mình, nên cô hả dạ, khoan khoái lắm, bao nhiêu bực bội tan biến hết. Cô quay sang nó, cười nhếch nửa miệng, đầy khinh bỉ, giọng nghiến từng chữ:
- Để xem lần này bố anh còn nói được gì nữa không. Định chơi tôi à? Chưa đủ trình nhé! Về bảo bố anh, đừng có dại mà động vào con này!
Long vẫn đứng chết lặng, ướt sũng mồ hôi, nóng ran như kẻ sốt nắng, toàn cơ thể run cầm cập, giật lên từng hồi. Ban đầu nó tức giận, giận đến tan cả người, chỉ muốn đâm chết con chó mẹ và lũ chó con kia ngay tức khắc.
Nhưng giờ thì nó sợ, sợ đến tột cùng. Nó còn quá bé để hiểu được cái sự phi lí đang diễn ra trước mắt nó. Nó không biết rằng nó bị kì thị, bị xa lánh, hắt hủi, bị chà đạp như một con súc vật chỉ vì nó khác người, dị tật mà bị ép phải sống trong xã hội của người bình thường, nơi của những kẻ vốn không cùng giống loài với nó, vì nó không chơi với ai, không đàn đúm, không tham gia vào hội nhóm nào để kéo bè kéo phái, vì nó đơn độc trước bốn bề khác giống tanh lòng, vì bố mẹ nó không biết cách ngoại giao với các thầy cô, không chịu bôi trơn cho họ. Và nó cũng chưa đủ lớn để nhận ra cái câu "ở hiền gặp lành" là câu nói dối khốn nạn nhất của một lũ đạo đức giả, rằng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời người hiền bình yên bao giờ? Trong xã hội đốn mạt này, đứa hiền là đứa ngu, có ngu mới không biết cách chà đạp kẻ khác để đi lên, mà chịu đem thân làm thảm cho kẻ khác giẫm lên mình. Nếu nó không hiền, nó đã đáp trả lại bọn chó dữ kia, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng nó quá hiền, để chó quen mùi cứt. Giẫm được lần này hẳn sẽ có lần sau và lần sau nữa, đời nào chúng chịu dừng lại. Giờ phút này, nó cảm thấy hoảng loạn, đơn độc như con thú hoang hấp hối trước trăm ngàn mũi súng, nhìn về phía lớp học mà như nhìn về phía địa ngục với hàng chục con ngạ quỷ đang chầu chực để ngấu nghiến nó. Nó muốn chạy thật xa, xa khỏi nơi ma quái, tối tăm này, nhưng đôi chân khốn nạn chưa bao giờ nghe theo ý nó. Dù đã cố kìm nén để giúp mình mạnh mẽ hơn, để không gục ngã, nhưng cơn uất ức dồn đến tận óc, không thể chịu được, nó ụp mặt xuống, khóc tu tu như đứa trẻ lên ba. Thì còn biết làm gì nữa? Nước mắt là vị cứu tinh duy nhất của nó lúc này và cũng là cách làm cơ thể nó nhẹ bớt đi những đớn đau, sợ hãi đến tột cùng mà nó phải gánh chịu. Nhưng, chẳng ai thương hại nó, dưới lớp vẫn khúc khích những tiếng cười giễu. Cô Hà cho đến phút này mới chịu buông tha cho nó, lạnh lùng đáp một câu hạ màn:
- Còn khóc lóc cái nỗi gì! Rõ là nước mắt cá sấu! Thôi, cút về chỗ đi cho tôi đỡ ngứa mắt!
Cuối buổi học, cô Thủy lại đong đả bước vào lớp, mặt hớn hở, vẻ như vừa đớp được một món ngon lành. Cô trịnh trạc thông báo:
- Cả lớp chú ý! Sau khi bàn bạc với chi hội phụ huynh, cô quyết định tuần tới sẽ tổ chức một chuyến tham quan thủ đô "Hà Lội" 0, trái chym... à nhầm, trái tim của cả nước. Đến "Hà Lội", các em sẽ được thăm lăng Bác, thăm nhà sàn nơi Bác từng sống và làm việc, thăm văn miếu Quốc Tử Giám, đi chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn. Cả lớp có nhất trí không nhỉ? - Cô cười niềm nở, một nụ cười tỏa nắng đến cháy cả da thịt.
Học thì lười chứ chơi thì lớp 7C8 phải đứng đầu, cả lớp đồng thanh hô to hưởng ứng lời cô trong không khí tràn ngập ham thú.
- Nhất trí! Nhất trí!
- Thế tiền đóng là bao nhiêu cả cô? - Thằng Sơn ngồi bàn đầu hỏi đốp vào mặt cô với giọng đầy ngao ngán. Nó thừa hiểu, tiền vẫn là cái chốt để mở tất cả.
- À đấy, cô quên mất chuyện tiền nong. Nào, cả lớp trật tự nghe cô nói tiếp! Mặc dù năm nay tiền mất giá, mọi thứ tăng cao, nhưng cô và chi hội phụ huynh sẽ cố gắng chi tiêu tiết kiệm và hợp lí nhất để các em được đi chơi vui vẻ. Các em về bảo bố mẹ đóng mỗi người một triệu nhé!
Mặc kệ cô nói, cả lớp vẫn nhao nhao trong tiếng cười vui sướng, chúng nó còn quá nhỏ để nhận ra cái giá một triệu cho chuyến tham quan Hà Nội một ngày là quá vô lí, chỉ cần biết được đi chơi là thích lắm rồi. Cũng như các bạn, đối với Long, cái tin này đúng là cơn gió mát nhất thổi vào chuỗi ngày địa ngục của nó. Đã từ lâu, Long cảm thấy gắn bó và đam mê Hà Nội trong từng thớ tâm hồn. Không phải từ những cái đao to búa lớn và phù phiếm như cô Thủy vừa liệt kê, nó yêu Hà Nội một cách tự n
Total Visits: 49129011
Visits Today: 131250
This Week: 3096907
This Month: 1123457
Total Visits: 49129015
Visits Today: 131254
This Week: 3096911
This Month: 1123461

Total Visits: 49129021
Visits Today: 131260
This Week: 3096917
This Month: 1123467
| Home | Lượt Xem: 1/ |