Bắt nguồn từ theart này, mình lập cách đây 2 năm.
"Một ngôi sao vừa rơi
vụt tắt trên bầu trời
hay là tên người ấy
vụt tắt ở trong tôi ?
Vẫn thấy trên bầu trời
có muôn vàn sao sáng
mà ở trong lòng tôi
như một hành lang vắng
Một ngôi sao vừa tắt
bầu trời vẫn không buồn
sao tên người ấy tắt
trong lòng tôi cô đơn"
Puskin
Tải ảnh
Sau đợt đó e thấy gái đang hp nên biết mình không nen chen vào
Vẫn sống và lao động hăng say. Hằng ngày vẫn cố đi học sớm để nhìn trộm gái
Mà cuộc đời lại trớ trêu. Mình càng cố tránh né bao nhiêu thì gái lại cố làm
thân với mình bấy nhiêu. Hồi đó có giúp gái mấy vụ tiểu luận với chỉ bài này nọ
Các thím chắc hiểu cảm giác hạnh phúc như thế nào khi cạnh gái mình thích,
và đau khổ thế nào khi biết e vừa học vừa nt với thằng ny
2 tháng sau, tụi e nói chuyện ngày càng hợp hơn. Giá mà e phát hiện ra gái
sớm hơn thì có lẽ....
Chuyện gì đến cũng đến, tháng 7 năm ấy. Gái chính thức chia tay ny vì lý do
thằng nay bắt cá 2 tay. Và rồi dường như cả tháng đó ngày nào gái cũng gọi
cho mình 2 3 tiếng để nói chuyện. Chuyện trời đất, chuyện học, chuyện yêu,
chuyện đời....
Việc nhận điện thoại của gái hằng ngày là thói quen của mình luôn, khi đó gái
quan tâm hạnh phúc vãi ra các thím à
Đến đầu tháng 8, gái về quê . Hôm sinh nhật ẻm mình chạy xe hơn 500km để
TÌM NHÀ ẻm, làm cho ẻm bất ngờ.
Một thằng F.A đủ lâu đủ biết phải làm gì để bùng nổ. Gom hết tài sản + vay
mượn mình làm một hành trình dài. Phải, một hành trình rất dài
.... Tiếp.
Nới mà e đến đó chính là thành phố sương mù- Đà Lạt.
Các thím có ở Đà Lạt thì biết mặt dù tháng 8 là mùa hè nhưng đối với người
dân nới khác thì nó vẫn lạnh teo chim
Đợt đó là tầm 4h sáng e chạy theo bảng đồ đến thẳng thác Cam ly . Nhiệt độ
lúc đó e nghĩ chắc cỡ 7 - 8 độ , tiếng thác nước chảy ầm ỉ, hơi nước hòa vào
không khí tạo nên một cái lạnh cắt da cắt thịt
Vừa dừng chân 1 tí là da thịt e tự nhiên trở nên tái ngắt (trẻ trâu bận mỗi áo
thun + khoát gió) . Biết là không thể đứng một chỗ nên e dựng xe ở đó chạy
vòng vòng cho đỡ lạnh, răng miệng va vào nhau lạch cạch. Trên đó 1 đoạn
thấy có cái hướng về nghĩa trang . Tới đây e đái ra máu rồi
Hồi xưa nghe Đà Lạt toàn nghe về truyện kinh dị kỳ bí, bây giờ lại thấy từ từ
trong sương mù ( Đà Lạt buổi sớm sương mù trắng xóa) mấy cái bóng trắng
trắng đang tiến lại. Trym dái lên mây , vát ass chạy cắm đầu. Phi xe
thẳng một mạch xuống dốc.
Ở dưới dốc cũng có mấy cái bóng, mà là bóng của mấy ông cụ cao tuổi đi tập
thể dục. Đi thành đoàn. Tới đây thì e yên tâm tí, chắc mấy cái bóng lúc nãy
cũng là của 1 đám tập thể dục đang đi xuống - e tự trấn a mình
Trước đây là sv ở SG, thành phố ko ngủ thì chắc hẳn những quán ca-phê
phục vụ 24/24h không phải là chuyện hiếm. Nhưng ở Đà Lạt thì chả có quán
nào mở cửa sớm, chạy cả mấy km mà không thấy quán nào. Một ánh đen heo
hắt, đập vào mắt e là không gian ấm cúng của một tiệm bán đồ ăn sáng
(Công nhận cách bày trí nhìn rất tinh tế, bên trong vách tường có 1 khoảng
làm bằng gương để thực khách hướng tầm nhìn về phía dưới đồi, từ đây có
thể ngắm được bình mình và hoàng hôn) . Bà chủ nhìn rất niềm nở và thân
thiện và bảo rằng 7h mới mở cửa, giờ này chỉ là giao bánh (Bánh cuốn, ước)
cho mối thôi con.
E hụt con mẹ nó hẫn, lờ thờ bước ra ngoài thì chắc tại thấy cu cậu như người
sắp chết , lại bảo con vào ngồi uống miến trà cho ấm người
Ôi, hạnh phúc vl ra. Nếu bà chủ mà không mời chắc e chết ngoài đường vì rét
7h sáng, ăn uống + ngắm cảnh + hỏi đường + check fb để xem và phỏng đoán
địa chỉ. Em là tính làm cho gái bất ngờ nên đi không hỏi nhà. Tự tìm đường
dựa vào nơi giá học cấp 3, hình cái nhà gái chụp trên fb, rồi bảo gần khu Hòa
Bình khi comment trên fb trước đó.
Kiểu như mò kim đấy bề, gái hồi trước bảo hay đi dạo bộ ở Hồ Xuân Hương
nên biết chắc nhà gái gần đấy. Khoanh vùng từ các Hồ , Khu Chợ Đà Lạt,
Trường học cấp 3 thì mình cuối cùng sau một ngày lùng sục thì cũng tìm ra
. Đợt đó mình biết là mình có bà con trên Đà Lạt nên đến nhà ở tạm. (Ông này
là tay to trên đó) .
Thế là đỡ mất chi phí ăn + ở. Con gái ông này khá xinh, da trắng đặc trưng
của con gái xứ này, đặt biệt con bé còn biết đàn piano . ( Câu chuyện về
con bé này cũng rất rất thú vị nên sẽ kể sau)
Sáng hôm sau, đúng ngày sn ẻm mình có chạy qua, dân Đà Lạt dường
như thức rất muộn, 7h sáng mà đường vắng teo, nhà e ở ngay con dốc, nhà
3 tầng, tuy nhiên khá nhỏ.
Nhìn vào phía trong thì đúng y nơi gái từng chụp, biết chắc chắn hơn khi
thấy một đứa con gái khác nhìn khá giống ẻm, đúng là chị ruột rồi.
Thế là được mời vào nhà như khách, gái vẫn còn đang ngủ 7
Nhạc phụ + Nhạc mẫu ra tiếp đón
Nhạc phụ + mẫu + sư tỷ tưởng e là thằng ny cũ nên hỏi tới tấp , nào
là cậu làm gì mà con bé ko ăn mấy ngày, toàn khóc trên đó, bla...bla...
Sau một hồi giải thích thì mới biết e không phải hung thủ, Nhạc phụ đem
hũ rượu gia bảo ra cho em nguyên 1 ly cối (Rượu mơ ngâm) . Bảo đàn ông
con trai phải biết cái này, uống đi con
Troll nhau à, em thì chỉ uống bia, mà được dăm ba chai là xỉn cmnr. Nguyên
ly vì sĩ nên em đã xuống xác tại nơi này
Tới chiều tỉnh lại thấy gái đang rờ đầu rờ trán mình, nghe tiếng Nhạc mẫu ở
ngoài " Ông làm con người ta thế kia hả" "Tưởng nó con chủ quán nhậu nên
tửu lượng ghê lắm"
Giả vờ tí cho gái chăm ( HP vờ lờ ra) . Tầm chiều thì tỉnh dậy, gái bảo
sao ngốc thế, sao biết nhà hay thế, rồi em tặng quà gái, mời ăn tối rồi
ra về. Gái tiễn ra cổng
Tới đây thái độ gái quay 180 độ, bảo đừng tìm gái nữa, gái nhận ra cả tháng
này làm phiền em nhiều , sợ em hiểu lầm,bla...bla... Kiểu như gái chỉ coi
em là người tâm sự thôi
Đệch, quá phũ, nhìn gái cười lần cuối rồi lao xe như một thằng điên
Cảm giác này thật lạ, bình thường em đi xe rất cẩn thận mà giờ cứ như
ma tốc độ, về lại nhà người quen, thấy con gái chủ nhà ra mở cổng, bắt
cóc con bé lên phòng 2 anh em tâm sự
Nhà ông này làm tay to nên ổng không có ở nhà, chung quanh nhà ông này
dạng như cách biệt với thành phố, nguyên 1 cái biệt thự to tướng mà chỉ có
mấy người. Mẹ con bé là giáo viên nên 8h đã đi ngủ. Anh trai con bé thì du
học nên con bé cực kỳ thèm người , kiểu như Lặng lẽ sapa .
Con bé đàn cho em nghe, em kể cho con bé đủ thứ chuyện lạ ở sg, rồi chuyện
vì sao lên Đà Lạt, con bé bảo phục anh quá .
3 ngày sau đó em tắt điện thoại, con bé dẫn em đi chơi khắp Đà Lạt, vì nó
là con tay to nên đi xe nhà, không tốn tiền vé . Chơi bời khí thế mà chả
mất đồng nào ngoại trừ tiền cơm nước.
Đặt biệt con bé vẫn chưa có người yêu, đều này có vẻ mâu thuẩn (bởi con
gái mà vừa học giỏi + xinh + đa tài + nói chuyện rất thân thiện + một chút
bựa) nhưng lại rất hợp lý, nhìn cái lịch học + lịch đoàn + lịch clb của con bé
là em hiểu liền. Thêm nữa là ông già nó khó tính nên chắc quản nó ghê lắm.
May thay có em lên đúng dịp hè, ổng lại không có nhà, lại là người quen nên
mẹ con bé cho đi chơi thả ga
Quay lại câu chuyện về gái, 3 ngày em biệt vô âm tính, đến ngày thứ tư thì
em điện thoại về nhà hỏi thăm nên mở nguồn điện thoại lên lại, thì thấy tin
nhắn của gái gửi xin lỗi các kiểu . Vừa định nt lại thì thấy gái gọi điên ( linh
vãi chưởng) chắc điện thoại gái thông báo tin nhắn đã nhận. Gái bảo
nhớ giọng em ( Mới phũ xong nhớ cái quần nè) , bảo hẹn đi chơi cùng chị +
ảnh rể gái 1 ngày. Thế là sang hôm sau cắp đít qua nhà ẻm lần 2
......tiếp.....
Căn bản là em lúc bấy giờ còn khá là ngố, quần áo giầy dép tóc tai chả biết
con mẹ gì hết ( toàn thanh niên F.A lại ghiền game thì chả quan tâm
đến vẻ ngoài). Thế mà may mắn nhở ở mấy ngày trên đó được con bé nó bày
cho ăn mặt, nó lấy mấy bộ đồ anh trai của nó cho em thử , rồi tư vấn
quần áo các kiểu, xong nó dẫn ra tiệm tua lại đầu tóc cho đúng kiểu thời
thượng bấy giờ, kiểu gần gần như mohican (Cái tiệm có anh thợ hớt tóc hớt
đẹp vãi)
Lần đầu tiên em biết đến giày là con bé tặng e đôi converse classic đen mà
nó định làm quà sn cho a nó, ( đến giờ vẫn còn giữ làm kỷ niêm, rất mới)
Xong về mặt hình thức, nhìn lại mình thì thấy kểu bụi bụi nhìn rất ra dáng ,
không còn vẻ lù khù như 3 ngày trước
Tối đó ăn cơm xong em xin phép đi ngủ sớm, tầm khoảng 11h hơn thì tiếng
đàn piano của con bé làm em tỉnh giấc. Bản for elise du hương .
- Chưa ngủ hả nhóc
- Em tập đàn tí rồi mới ngủ
- For elise ?
- A cũng biết à , có muốn tập thử không
Bình sinh em chỉ thích nghe nhạc không lời, tuyệt nhiên thì chưa bao giờ mò
thử vô mấy cái nhạc cụ, ngay cả trong phòng trọ có cái ghitar mà chưa bao
giờ đụng vô. Nay con bé nó mời thì đâm ra tò mò lên tót xuống chơi với nó
Con bé nó kể , anh 2 của nó mê âm nhạc, nhìn phòng thằng anh nó là đủ hiểu
, có đủ cả, đàn , kèn, sáo, trống .....Củng chả có gì lạ. Bên ngoại của con bé
đa phần là dân nghệ sỹ. Có người còn đạt giải bài hát Việt
Ngồi chủ yếu là để nói linh tinh chứ em có biết mẹ gì về nhạc lý đâu mà đánh,
con bé tót vô trong pha cho 2 ly ca-phê. Tản mạn về con bé 1 tí - người
mà mỗi khi ghé Đà Lạt là e muốn gặp đầu tiên. Con bé tâm sự về cuộc sống
nhàm chán của nó, năm đó nó lớp 11, 16 tuổi.
Tình yêu con bé chả biết là gì, chỉ biết qua mô tả của những trang báo hoa
học trò hay mực tím nó đọc thường nhật. Con bé học trường chuyên . Ngôi
trường đầy áp lực về thi cử, kiểu như nếu bạn thua kém 1 chút
thì tập thể sẽ tự đào thải bạn. Học lực mà sút 1 tí là bị ra khỏi trường ngay
Nó bảo nó quý em, tại em nhìn ngáo ngáo giống anh trai nó, tại cùng tên
cùng tuổi với anh trai nó . A nó đi du học rồi nó không có ai chơi
cùng. Đêm đó 2 anh em nghiêu ngao đến tầm 3h , sương buôn trắng xóa, lạnh
tê tờ trym mới chịu đi ngủ
8 giờ sáng, con bé gõ cửa giục xuống ăn sáng. Mẹ con bé lại đi dạy, mặt dù
đang nghĩ hè. Nhà có ông con bé lại thường xuyên đi ra ngoài từ sáng sớm
đến tận chiều tối mới về. Hàng ngày con bé toàn phải ăn sáng một mình, nghỉ
cũng tội. Bánh mỳ ốp -la cho bứa sáng. 1 ly sữa nóng.
Đến trang: