- Á à, thằng này hôm nay bật à? Bật này! Bật này! – Vừa nói, thằng Tùng vừa cầm quyển vở quật mạnh vào đầu nó, như quật một con chó con.
Thấy quyển vở bị quật nhàu nát, thằng Mỹ sấn tới phía thằng Tùng.
- Mày ơi tao buồn ỉa quá! Xé tao xin ít giấy!
Chỉ đợi có thế, thằng Tùng xé tung quyển vở của Long, cái quyển vở còn ghi đầy những dòng chữ oặt ẹo mà nó đã phải gồng mình lên để chép kịp từng lời cô giảng (việc chép bài cũng là cả một quá trình vất vả của nó, tay nó run nên chép rất chậm và dễ bị mỏi tay). Nhìn công sức của mình bị xé toạc một cách tàn nhẫn, nước mắt nó đã ngân ngấn trên khóe, nhưng vẫn cố ghìm lòng để không khóc. Từng này tuổi mà còn khóc trước bạn bè thì nhục lắm.
Chưa dừng lại ở đó, thằng Mỹ tiếp tục lôi hộp bút trên bàn ra nghịch, chiếc hộp bút mới tinh mà mẹ nó mới mua hôm qua.
- Hộp bút mới à? Đẹp đấy, tao nghịch tí nhé!
Thằng Mỹ lôi từ trong một chiếc bút mực, mở nắp đằng sau và bóp mạnh bầu mực cao su làm mực bắn tung tóe lên hộp bút, bôi lên lớp sơn mới coóng loang lổ những vệt đen xì.
"Hộp bút này mẹ tìm mãi mới mua được. Giữ cẩn thận nhé con!". Tiếng mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai, đây là chiếc hộp bút mẹ mua cho nó, nó nâng niu là thế, vậy mà lũ chó kia lỡ bôi bẩn lên không thương tiếc. Cảm giác như hình ảnh của mẹ đang bị chà đạp, không thể chịu đựng hơn nữa, nó òa khóc giữa lớp, gào lên như con thú bị thương, như chết cha chết mẹ. Thấy nó khóc, hai thằng kia bèn lảng đi chỗ khác, mặt đầy mãn nguyện. Lần nào cũng thế, đã mất công chọc thì phải chọc cho thằng đao ấy phát khóc mới vui. Mấy đứa con gái bên trên nghe tiếng khóc chạy xuống hóng hớt, mặt đầy khinh bỉ. Cái Thảo, đứa con gái mà nó thích thầm giờ đang nhìn nó với ánh mắt nửa thương hại, nửa giễu cợt. Cái cảm giác bị hạ nhục và trở nên yếu đuối trước mặt người mình thích thật thảm hại làm sao, cơn nhục chưa từng có trong đời một đứa bé như nó. Cái Hương thì vừa cười vừa chửi:
- Bố cái loại đàn bà, động tí là khóc! Chết mẹ mày đi!
Không còn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc kinh khủng và ghê tởm của nó lúc này, đau đớn, uất hận và nhục nhã trước mặt bạn bè. Nhưng chẳng biết làm gì, nó càng khóc to hơn cho nước mắt đè lên nỗi buồn. Nó sẽ còn khóc mãi nếu cô Thủy chủ nhiệm không bước vào lớp và quát nó im mồm. Chẳng là cô vừa nhận kết quả thi đua tháng trước của lớp về, nên đang bực lắm. Chỉ vì nó và một số đứa khác nữa mà lớp 7C8 của cô bị tụt hạng. Dù việc lớp bị đánh tụt hạng tháng trước chủ yếu do bọn thằng Mỹ, thằng Tùng gây gổ đánh nhau với lớp khác, nhưng bố mẹ chúng thường xuyên gửi phong bì hỏi thăm cô, nên tội lỗi bao nhiêu, cô quy về Long hết, chỉ vì tội học dốt của nó mà ra cả.
Sau khi quát tháo lớp một hồi, cô Thủy lôi trong cặp quyển sổ thu chi to tướng như cái mặt đầy mỡ của cô, hằn giọng kiểu chụp mũ:
- Cả lớp nghe cô hỏi đây! Tuần trước có bạn mua vé xem phim nhưng không trả tiền, hôm qua cô kiểm kê lại sổ mới biết. Ai ăn quỵt thì đứng lên ngay!
Lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, đứa nào cũng cố ra vẻ như mình không liên can, trong đó có thằng Dũng. Chẳng là tuần trước thằng Dũng mua một vé cho nó, nhưng về sau nó chạy lên mua thêm một vé nữa cho người yêu đi cùng. Lúc đó đang chen lấn đông đúc nên cô cũng chẳng nhớ ai vào ai, chỉ đưa vé cho nhanh. Vì cả lớp mỗi người chỉ mua một vé nên nó cũng chỉ trả tiền vé ban đầu của nó, không ai biết điều này.
- Ê, hình như tuần trước mày bảo tao mày mua hai vé mà chỉ trả tiền một vé cơ mà? – Cái Nga ghé vào tai nó thì thầm.
- Thì biết thế. Tao quên không trả. Đéo ai ngờ có tám nghìn bạc mà bà ấy cũng lên lớp làm ầm lên. Bố con mụ kiệt sỉ! Giờ tao làm sao đứng nhận được, dơ bỏ mẹ! – Thằng Dũng tặc lưỡi.
Cần phải tìm một đứa để đổ tội cho nhanh chóng, nó nhìn nhanh quanh lớp và thấy không ai thích hợp hơn cái thằng đao đần ngồi ở góc lớp kia. Lớp này có thằng ấy ngu nhất, đổ cho nó thì nó chối sao được. Nghĩ thế, thằng Dũng đứng phắt dậy, làm mặt nghiêm trọng.
- Thưa cô, hôm đấy em nhìn thấy bạn Long lấy vé nhưng không trả tiền ạ!
Cả lớp ồ lên, trầm trồ nhìn về phía Long với ánh mắt tò mò. Cái Nga cũng tròn mắt nhìn thằng Dũng, nhưng nó hiểu ý thằng bạn nên ra vẻ đồng tình. Còn Long thì chết sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hôm đó nó cũng lên chỗ cô định mua vé, nhưng nghĩ lại nên thôi. Nó vốn sợ những chỗ đông người, dù thích xem phim lắm cũng chẳng dám tới rạp. Biết bị đổ oan, nó đứng ngay dậy, run run cái giọng oặt ẹo, hỗn hợp của đầy lưỡi và liệt dây thanh đới.
- Em… thưa… thưa… thưa… cô, hôm… hôm đó em… em… em… không đi… xem… xem phim… nên không… có mua vé… ạ!
- Rõ ràng hôm đấy tớ thấy cậu mua vé mà! Tớ còn nhìn thấy cậu ở rạp hẳn hoi. – Thằng Dũng vẫn mạnh mồm, khiến ai cũng tin nó sái cổ. Ở đời, ai to mồm hơn, kẻ đó thắng. Thằng nào đã yếu rồi, đến giọng nói cũng ngọng thì chịu thôi.
Cả lớp nghe vậy, cũng nhao nhao hùa theo như chó dại thấy người.
- Thì ra là nó, tao biết ngay mà!
- Từ đầu tao đã đoán ra nó rồi, trông cái mặt thế kia mà gian.
- Thằng này đã đao còn bẩn tính.
- Tí ra ủ lò chết mẹ nó đi chúng mày!
…
- Thôi đủ rồi! Trật tự!
Cô Thủy quát ré lên, tay đậm rầm rầm lên bàn. Nếu trường có phạt tội phá hoại của công thì cô phải đứng đầu bảng danh sách nộp phạt chứ không phải lũ học sinh. Cô nhìn về phía Long, hai mắt trừng lên như chó đói thấy thịt.
- Tôi biết ngay là anh mà! Cái loại đã xấu còn đóng vai ác. Anh xem, từ hồi anh vào lớp này có cái gì là không dính đến anh không? Còn bé nứt mắt mà đã có tính ăn bẩn rồi, sau này chỉ có nước thành phường trộm cắp, làm bẩn xã hội. Lát nữa tôi sẽ gọi điện về cho bố mẹ anh, cho ông bà ấy về mà dạy con.
- Nhưng…em…
- Thôi câm mồm đi!
Không để cho nó kịp thanh minh, cô đã chặn họng ngay, đổ tội và chụp mũ cho người khác vốn là biệt tài của cô. Cô tin thằng Dũng hơn nó. Ngày xưa người ta đi kiện nhiều tiền hơn thì quan cho là phải nhiều hơn, giờ bố mẹ đứa nào phong bì nhiều hơn thì đương nhiên cô phải tin tưởng hơn. Cả lớp cũng vậy, chẳng ai tin thằng lời thằng đao bao giờ. Rồi cô đóng sổ một cách thô bạo, không quên bồi thêm một câu chua chát:
- Sao anh không biến khỏi lớp này cho tôi được nhờ? Cứ bám mãi ở đây làm gì không biết?
Cô ngu thật, không có nó thì ai hứng tội cho cái lớp bỏ mẹ của cô, nát tươm như bộ phận sinh dục bà già rồi mà còn làm hàng.
Tiếng trống ra chơi vừa điểm đến hồi thứ ba, chỉ đợi cô ra khỏi lớp, thằng Mỹ với thằng Tùng đã vội chạy xuống chỗ Long, lần này có thêm thằng Trung và thằng Dũng nữa. Con trai lớp này, trừ những đứa mọt sách cù lần ra, thằng nào cũng có thú vui bắt nạt nó, coi như một món đồ chơi sống. Nhân vụ khi nãy, chúng kéo xuống để hỏi tội thằng đao to gan dám ăn quỵt vé xem phim.
Bốp… rầm…
Không thèm hỏi han gì, thằng Mỹ lấy tay đập mạnh vào đầu Long, ấn mạnh xuống bàn như ấn một quả bóng hơi, đánh rầm một cái, làm nó hoa mị cả mắt, như có máu vàng bắn ra.
- Ai dạy mày thói ăn quỵt thế? Thằng chó!
Không thể chịu hơn nữa. Lần này, cơn uất đã bật được thành tiếng, Long gào lên phản kháng:
- Chúng mày cút hết đi!
- A, thằng này gân à? Táp lô chết mẹ nó đi anh em!
Thằng Tùng vừa dứt lời, cả bốn thằng cùng xông vào, thằng đạp, thằng tát, thằng đấm, thằng chửi. Lâu lắm chúng mới được ra tay nghĩa hiệp, nên phải đánh tới bến mới chịu. Bọn bên ngoài thì ra sức hò hét, cổ vũ như chó hùa.
Tùng, tùng, tùng…
Thật tiếc, trận đánh vừa lên tới cao trào, trống vào lớp lại đập dồn dập, cắt đứt màn vui của chúng. Đứa nào đứa nấy cũng hả hê, sảng khoái, nhất là thằng Dũng, tuy có hơi ngậm ngùi vì đánh còn ít. Với Long, tiếng trống trường là bạn đồng hành, là vị cứu tinh duy nhất trong ngôi trường mạt kiếp này.
Nhưng rồi, nó bỗng giật đứng người khi nhìn thấy bóng cô Hà tiếng Anh ở cửa lớp. Giờ nó mới sực nhớ hôm nay có tiết của cô. Long sợ con đàn bà này vô cùng, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ rụng rời chân tay rồi. Với nó, con đàn bà ấy không phải giáo viên, mà là ác quỷ chốn học đường.
Trống vừa dứt, sân trường trở về yên ắng như một bãi tha ma, cũng là lúc cô Hà diễu vào lớp. Sự xuất hiện của cô lần nào cũng vậy, như cái đít lưỡi hái tử thần, xé nát mọi sự ồn ào, hỗn láo của lũ học sinh. Đằng sau mỗi bước đi cồm cộp đĩ thõa của cô là sự im lặng đến đáng sợ. Gió cũng còn thối dưới mỗi bước cô đi. Vẫn đồng bóng như mọi khi, hôm nay cô mặc một chiếc quần da đỏ dẫy bóng lộn, bọc vào cặp giò to như giò lợn, chân cưỡi trên đôi guốc cao lêu nghêu 15 phân như cái móng lừa, cũng đỏ chói bội phần. Cô mặc áo pull trắng in hình cặp môi đỏ chót trước ngực như chuẩn bị cắn nát người đối diện, bó sát theo từng ngấn mỡ lồ lộ và cặp vú xệ tưng tửng của cô. Mái tóc cô vàng chóe chọe, xõa tung như đống rơm khô phết phân trâu cháy nắng mùa hạ. Môi cô xăm đỏ choét như đít chào mào, mắt cắt mí ác như con phù thủy. Còn đôi chân mày cũng xăm đen xẩm, cong cớn một vòng như dòng nước đái của thằng trẻ con. Trông cô đúng dáng một con phò giáo viên thứ thiệt. Ở trường Trần Phó này, cô nổi tiếng về khoản chửi bậy, hống hách, chua ngoa và chèn ép học sinh cũng như đồng nghiệp. Cô có quyền làm thế, bố cô trước là hiệu trưởng trường này, chẳng sợ gì bố con thằng nào. Kể cả con hiệu trưởng hiện tại cũng phải dè chừng cô vài phép.
Cũng như mọi giáo viên khác, cô Hà rất ghét Long, thậm chí trù dập ra mặt. Cô cũng chẳng hiểu vì sao cô ghét, chỉ biết cứ nhìn thấy mặt nó là muốn trù rồi. Đời vẫn nhiều người như thế, họ ghét ta chẳng vì lí do gì, mà lại ghét tới tận đường đi lối lại, từng chân tơ kẽ tóc, rồi làm đủ mọi cách khiến ta khốn đốn chỉ để thể hiện là họ ghét ta. Phàm cái sự ghét bỏ là thói bẩn của người đời, nhưng ai cũng muốn phơi nó ra để thể hiện cá tính và cái đúng của mình.
- Cả lớp chuẩn bị, tôi kiểm tra bài cũ!
Vừa kịp đặt đít xuống ghế, cô đã oang oảng cái giọng phèn khàn khàn, đặc sệt thuốc lá. Khác với cô Thủy, thú vui tao nhã của cô Hà là kiểm tra bài cũ. Đó là thời khắc sung sướng nhất, khi cô được quyền mạt sát, lăng mạ học sinh cho thỏa cơn ngứa ngáy vì giải phóng được cái giọng phèn đầy cặn ứ đọng nơi cổ họng. Đảo mắt một lượt quanh lớp, thấy đứa nào cũng quen, đứa nào cũng từng theo bố mẹ nó đến gặp cô, nên cô thương lắm, không nỡ gọi. Với lại, đứa nào cũng ngồi yên lặng đến đáng sợ, không dám nhìn vào mắt cô. Chỉ có thằng đao ngồi cuối lớp đang ngọ nguậy cái cổ không yên, nhìn ngứa cả mắt. Với tính cô, đã ngứa mắt rồi thì phải hành hạ đủ kiểu mới lấy lại được sự thoải mái.
- Anh Long, lên kiểm tra bài cũ!
Tiếng cô xoen xoét làm Long giật bắn mình. Mới tuần trước bị cô gọi lên tra tấn, cứ ngỡ tuần này chưa đến lượt, nên chưa kịp chuẩn bị gì, có ai ngờ cô rắp tâm gọi nó lần nữa. Nỗi sợ hãi và hồi hộp khiến cái cổ nó giật càng mạnh, chân tay run tứ tung, bước đi lệch lả giữa hai dãy bàn học như đi vào chốn địa ngục. Phía trên bục giảng, cô ngồi rung cái đùi lợn, mắt sắc lườm từ đầu đến chân như cắt nát toàn cơ thể nó. Hai bên, lũ học sinh (cái lũ quỷ dữ này không thể gọi là bạn của nó được) thi nhau xì xầm, bàn tán về dáng đi lệch lẹo, kì dị của nó. Thằng Dũng ngồi đầu bàn, tiện chân ngáng nó một cái, làm nó ngã một cú trời giáng đến dại cả người. Chỉ chờ có thế, cả lớp cười ồ lên như đàn chó điên vớ được xương. Cô Hà ngồi trên cũng tùm tỉm cười, mấy ngấn mỡ bụng rung lên từng nhịp. Cô giả vờ nhắc yêu thằng Dũng, nhưng trong lòng khoái trá lắm. Cái lớp 7C8 này y như cái nhà xác, tẻ nhạt và ngột ngạt. Sự hiện diện của thằng đao ấy chẳng khác nào con rối mua vui cho chúng, nên chúng sẽ không từ thủ đoạn gì để chà đạp nó, đến khi nào bật thành tiếng cười mới thôi. Cũng như giờ phút này đây, những trận cười sặc sụa hóa ma hóa quái trên cái ngã đau đớn, nhục nhã của nó một cách thú tính. Bỏ ngoài tai những trận cười man rợ, Long gượng gạo đứng dậy, bước tập tễnh như con thú bị thương về phía cô Hà. Chỉ đợi nó tới, cô liền gầm gừ cái giọng đặc phèn:
Total Visits: 48518249
Visits Today: 512695
This Week: 2486145
This Month: 512695
Total Visits: 48518259
Visits Today: 512705
This Week: 2486155
This Month: 512705

Total Visits: 48518264
Visits Today: 512710
This Week: 2486160
This Month: 512710
| Home | Lượt Xem: 1/ |