Trước tiên, xin gửi lời chào toàn thể đại gia đình box trò chuyện VOZ. Mình biết đến VOZ cũng từ mấy lần lướt box trò chuyện 5s (mình vốn là mem 5s), cũng đc gần 2 năm rồi nhanh thiệt. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ thì cứ nghĩ rằng bản thân đã ngon ở cái khoản giao tiếp, chém gió các kiểu nên xem đó là một ưu thế, so sánh với người khác. Nhưng kể từ lúc bước vào F17 thì mình như con ếch mới ra khỏi miệng giếng, thấy mình quá nhỏ bé, bỡ ngỡ trước 1 thế giới khổng lồ. Phải nói bên VOZ toàn những cao nhân ẩn mình, kiến thức đủ các lĩnh vực, khả năng nói chuyện biến ảo khôn lường ( cả kiến thức bản thân lẫn google) nên mình học hỏi đc ko ít cho bản thân cũng như cho chính nghề nghiệp của mình. Thôi thì hôm nay nhân 1 ngày vui, mình cũng xin đóng góp 1 ít của bản thân mình cho thêm cái phần phong phú của F17.
Sáng nay, một sáng thứ 7 như mọi khi, nhưng mình dậy thật sớm vì cái hẹn hôm qua với em. Mắt nhắm mắt mở vào toilet vệ sinh cá nhân xong, nhưng cơn buồn ngủ + cái lạnh của sáng sớm thứ 7 cứ níu kéo mình ko nỡ rời xa cái giường yêu quý. Đã quyết tâm thì phải thực hiện thôi, châm ngay điếu điếu marl đỏ làm vài hơi thì mình thấy có vẻ ổn hơn nhiều. Nhìn đồng hồ đã 6h thiếu 15, xách xe chạy qua chỗ em cho kịp giờ lễ. Cũng may hôm qua mặc cả đc đi lễ 6 rưỡi, chứ lễ 5h thì có mà : Jesus lạy chúa tôi. Sao năm nay không khí lạnh thế, lạnh teo cả trym, nhất là khi cái bụng còn chưa có gì. Cái lạnh và đói thôi thúc mình phóng thật nhanh sang nhà em để ít nhất cũng có một hơi ấm cơ thể ôm chặt lấy mình hay là hơi ấm tình người với câu nói quen thuộc : có lạnh lắm ko anh ? Tới nơi, tắt máy, đá chống, lấy đt ra gọi cho em : “ừ e xuống liền, a chờ xíu nha”. Vẫn cái giọng quen thuộc của gái Đà Lạt, nghe nó cứ lớ lớ, dễ chịu thế nào đó khiến chẳng ai mà giận đc; mặc dù sáng sớm ra đã làm tui hơi khó chịu rồi nghen. Cái thói quen khó bỏ của em cũng như phần lớn tụi đờn bà con gái là mặc dù đã gọi trc khi qua, rồi gần đến cũng gọi nhưng rốt cuộc đến nơi vẫn….phải chờ. Mà thôi, đợi chờ là hạnh phúc, lại châm lửa tự sưởi ấm mình cho chính mình. Điếu thuốc cháy gần đến đầu lọc thì em cũng bước ra, rón rén khóa lại cái cổng như sợ tiếng động có thể đánh thức cả xóm này dậy. Woa, bữa nay nhìn như hs cấp III, ngây thơ vô số tội. Em mặc quần kaki đen, áo sơ mi trắng có hơi “kiểu” một chút, nhưng đón thùng cẩn thận, cũng ra dáng lắm.
- “Anh, 6h5 rồi nè, lẹ ko trễ đó.”
- “A qua tới là gần 6h, đợi e nên trễ đó. Mãi ko bỏ đc” – mình thầm nghĩ đáng lẽ cái câu này phải tui nói mới đúng chứ cô.
- “Ừ thì e mới nói a lẹ đi, ko là e la a rồi hihi”
Cái giọng nói với điệu cười này thì khó ai mà giận đc. Lại tiếp tục làm V.Rossi, nhằm hướng nhà thờ Kỳ Đồng thẳng tiến. Như thường lệ, em vẫn ôm chặt lấy mình, nhưng lần này tựa hẳn má áp vào lưng mình. Có lẽ vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ ngọn đã bị gián đoạn. Chẳng lẽ mình lại đưa cho e 1 điếu marl rồi nói : làm vài hơi cho tỉnh đi em. Vừa nghĩ vừa tự cười mỉm 1 mình, ko quên cố giữ tư thế ngồi cho e đc thoải mái. Vào đến hầm gửi xe nhà thờ, tiếng ồn vọng lại do không gian kín đánh thức em dậy : nhanh quá zậy a ? Trời thì ra nãy giờ ngủ mịa nó à, thiệt là…2 đứa vội chạy lên thì thấy cũng kha khá người, cha xứ cũng đã có mặt. Chọn đc cái chỗ ngồi gần ngay cửa cho thoáng, mà thật ra mình thấy nó cũng quá thoáng rồi. Không gian nhà thờ rộng, cao vút lên tới nóc, biết bao nhiêu là cửa, lại đc trang bị quạt đầy đủ…Nhưng có lẽ thời gian này thì cũng chẳng cần đến quạt là mấy. Ghế ngồi là những băng ghế gỗ dài, dưới có một chỗ để chân đc bọc nệm cẩn thận. Sau thì mình mới biết là để quỳ lúc đọc kinh, làm cái gì đó… mình cũng chẳng rõ. Cha xứ và mấy người phụ việc đang chuẩn bị ổn định mọi thứ để bắt đầu lễ. Một không khí thật là trang nghiêm, lạ lẫm làm mình cũng cảm thấy hồi hộp 1 chút. Thầm nghĩ có khi nào bị phát hiện dân ngoại đạo hay làm lễ ko đúng bị dân chúng ghét wánh cho ko ?
- “Lát mình làm những gì hả e?” – mình hỏi lại cho thấy bớt lo lắng.
- “Ko có gì đâu, a cứ thấy e với mọi ng như nào a làm theo, lúc đọc kinh hay hát gì đó thì a khỏi làm, đứng yên là đc rồi”
- “Ừ, tự nhiên a thấy sao sao đó. Tại e dụ dỗ a đi đó”
- “Trời hồi giờ tưởng ngon lắm ai ngờ yếu bóng vía vậy. Mai mốt sao có vợ công giáo”
Thì a cũng có chắc là lấy e đâu mà cứ tưởng bở. Nghĩ vui mà cũng là thật. Từ giờ trở đi mình cũng chẳng đặt niềm tin hay một sự xác định hoàn toàn nào vào chuyện này cả. Cứ như vậy đi nhé, để giả sử đến lúc chia tay thì ko có cái áp lực, sự thất vọng nào cả. Bắt đầu lễ, không khí im bặt, bắt đầu bằng việc mọi người đứng lên đọc và hát theo mấy câu gì đó của cha xứ. Hình như bất kể đạo nào khi đọc kinh hay mấy cái lời cầu khẩn, sám hối… cũng đều phải lên xuống giọng, biến tấu đi cho nó khó nghe một chút thì phải. Chắc như vậy nó mới linh thiêng, mới tới đc tới tai của thánh thần, mới đc người tiếp nhận lời thỉnh cầu. Nhưng điều đó chỉ làm những thằng ngoại đạo như mình nghe như là mấy câu…thần chú, rất là bí hiểm. Buổi lễ kéo dài khoảng 1h, diễn ra và kết thúc theo đúng những công đoạn quen thuộc của nó. Dĩ nhiên, thằng tui trong giờ lễ cũng thỉnh thoảng đảo mắt láo liên xem có ai…để ý mình ko, có bị dân chúng phát hiện hay ko và cười thầm rằng: à mình cũng giống 1 con chiên ngoan đạo lắm chứ.
Theo kế hoạch đã bàn từ tối hôm qua, thì tui và em đi ăn sáng, uống café, tận hưởng một buổi sáng thứ 7 đúng nghĩa như giới văn phòng. Miệng tui khát khô, giục em ra đầu đường mua sẵn chai nước, tui xuống dưới hầm lấy xe cho nhanh. Ta nói giữ xe nhà thờ mà còn sang hơn mấy shop hay trung tâm lớn. Hầm để xe rộng rãi, giữ xe bằng thẻ từ và tất nhiên hoàn toàn free. Thật ra thì cũng là tiền của giáo dân đóng góp thôi vì trong buổi lễ mình thấy mỗi người, tùy tâm mà bỏ tiền công đức cho nhà thờ. Chưa kể những giáo dân, mạnh thường quân trong nước và nước ngoài gửi về đóng góp hằng năm nữa thì quả thật tiềm lực tài chính của nhà thờ…mạnh dữ. Ra đến cổng tui cầm chai nước nốc một hơi dài, rồi hỏi em:
- “Giờ đi ăn gì đây cưng”
- “Ko biết nữa, ăn gì cũng đc” – ko biết sao chứ đang đói mà tui thấy mặt em coi bộ hớn hở, vui hơn mọi ngày à
- “Giờ có 3 cái miến gà Kỳ đồng, phở hay cơm tấm đây. Bữa nay ưu tiên cho cô đó” – mình nghĩ đc có thế, vì thấy đc có 3 chỗ ngon và gần nhất là miến gà KĐ, phở Anh gì đó quên tên rồi, với cơm tấm trong 1 con hẻm khá ngon và sạch sẽ.
- “Miến gà cho gần đi a, lâu e cũng chưa ăn, nha a” – cái giọng nhấn nhá, kéo dài mấy chữ cuối như đọc English vậy.
Chết mịa, nhỏ nay bữa nay có vấn đề thiệt rồi, chắc lại đang có âm mưu gì đây ta? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu : nhỏ 2 vạch rồi, muốn tìm ng làm cha đứa bé – hay bữa nay trả nợ xong hết các môn rồi, chuẩn bị tốt nghiệp – hay có khi nào mới trúng độc đắc, mình lại đc hưởng ké một ít, cái này là a khoái nhất nè cưng. Không thể để cảm giác tò mò thế này làm mình khó chịu đc.
- “Bữa nay sao a thấy e vui dữ zậy? Có chuyện gì kể a nghe nè”
- “Đâu có gì đâu a, bộ a thấy e vui lắm hả” – nhỏ nói mà vòng tay siết chặt hông mình thêm 1 chút.
- “Ừ, tại a thấy e nhí nhảnh hơn bình thường, đang đói muốn xỉu đây nè”
- “A lúc nào cũng ăn với uống. Ko biết sao e cảm thấy khác mọi ngày, chắc tại a đi nhà thờ với e, e thấy vui vui hihi”
- Vậy là thằng tui cũng dần hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn muốn hỏi thêm kiểu con nít “Ừ vậy mai mốt để a chở đi, mà sao lúc nãy lễ nắm tay a zậy, còn siết chặt nữa vậy cô, sợ tui trốn về hả”
- “Ủa có vậy hả, chắc e lộn ai rồi đó hihi. Mà a thấy đi nhà thờ hay ko, a thích nhất cái gì” – bây giờ thì đánh trống lảng với mình đây, đc rồi.
- “A thích nhất lúc đc ăn bánh, há miệng ng ta đút bánh cho ăn. Ăn bánh đó chắc a…bất tử rồi, hoắc có chết mai mốt đc lên thiên đàng sướng e hen”
- “Trời cái a này, ta hỏi thiệt chứ bộ, chứ nãy giờ lễ ngồi nghĩ lung tung ko hả” – giọng e lúc này ko vui như ban đầu, ai kêu thích đùa với a
- “A đùa xíu mà, thiệt ra thích nhất lúc ngồi nghe cha giảng đạo. Tự nhiên nghe cũng thấm thấm. Không khí trong đó trang nghiêm, rồi giọng ổng cũng hay hay tự nhiên cũng suy nghĩ chút”
- “A nghĩ gì, nói e nghe coi” – e hỏi tới như muốn cướp lời tui.
- “Thì suy nghĩ về chuyện cuộc sống, kiểu ăn năn sám hối thôi. Chắc tại tâm hồn anh vẩn đục quá hihi.”
- “Cái đó là đương nhiên rồi, hihi. Vậy mai mốt đi nhà thờ thường xuyên với e cho hết dần tội lỗi hen”
Trời ơi, cuối cùng ko biết ai mắc bẫy ai. Nhưng thôi, thỉnh thoảng thay đổi thói quen, cứ thử 1 cái gì mới xem sao, ko thích thì hồi lại vẫn kịp mà. Vào đến quán miến gà, minh gọi liền cho kịp cơn đói: cho 2 tô miến gà, 1 bình thường, 1 đặc biệt nhiều miến, 2 trà đá nha anh ơi. Phải nói miến gà SG đã ít, mà có cái quán này ăn đc nữa nên đối với mình, có lẽ nó là quán ngon nhất từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ. Chẳng thế mà quán lúc nào cũng đông nghẹt. Ước chừng 1 ngày quán bán cả ngàn tô có đó, gì chứ 1 quán miến gà này thôi thì cũng đủ khấm khá rồi. Ta nói ăn no xong, châm 1 điếu thuốc thì cảm giác còn gì bằng. Em vốn đàn bà con gái, lại ăn châm nên khi mình quất xong 1 tô đầy ắp thì e mới chỉ gần hết. Mình tranh thủ ra ngoài làm vài hơi thuốc. Không khí mát mẻ, trời trong xanh, nên thôi thì mình nhả vài vòng khói vào cho nó…ô nhiễm chơi.
Xong xuôi đâu đó hơn 8h rồi, chắc thằng Ớt ( cháu trai mình ) cũng dậy rồi, qua nhà nó làm tròn bổn phận 1 ng cậu yêu quý thôi. Không quên gọi trước cho mẹ nó ( tức bà chị đáng ghét của mình ), mình và e phóng qua Tô Hiến Thành, rẽ vào 1 con hẻm. Nghe tiếng xe máy quen thuộc thôi là cái cửa cuốn đã tự động mở lên, thằng nhóc này lanh vãi, mới hơn 4 tuổi nhưng biết đi chơi là lẹ lắm. Nó chạy ra, quần áo chỉnh tề, quần jean áo thun, khoác thêm cái gile jean nữa rất có style, tất cả là nhờ mình cả.
- “Con chào cậu, con chào cô V ( tên em )”
- “Ừm Ớt ngoan, con ngồi với cô V hay ngồi với câu L ( tên mình)” – e cũng trả lời thằng ku bằng cái giọng kiểu con nít, cưng như thể con trai mình vậy.
- “Thôi cho nó ngồi sau đi e, ko lạnh lại viêm họng” – bà chị mình lúc này mới bước ra nói với. Em và bà chị mình cười bằng mắt, gật đầu chào nhau 1 cái rồi bả lại tiếp tục
- “Nhớ 10h cho nó về nha, đừng cho nó uống đá nha L. Nó mà bịnh là mày chết với chị”
- “Mới sáng ngày ra đã khó chịu rồi, e trai qua ko nói đc lời nào tử tế là sao”
- “Chị yên tâm, có gì e coi cho, chứ ông này ổng ko nhớ gì đâu chị hihi” – lúc này tình hình đồng minh thay đổi là sao trời.
Chiến sự căng thẳng như này thì rút êm là tốt, 1 cái miệng sao chống lại 2, lại là 2 ng đàn bà. Thằng ớt vẫy tay bye bye mẹ nó xong là mình kéo ga chạy thẳng. Trời thì đã dịu mát, ko còn lạnh lắm nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu vắng 1 cái gì đó. Nghe nó cười nói với e, lý lắc mà lòng mình đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ muốn trả thù nó bằng cách lát cậu kêu cho mày nhiều kem ăn cho khỏi kỳ đà cản mũi. Thằng ku Ớt này, bữa nay dám dành ghệ với cậu mày hả? Bữa nay đi ghen tị với đứa con nít, mình tự kỷ mịa nó rồi.
- “Ớt thích ăn kem hay ăn sinh tố zậy con?” – em hỏi nó bằng cái giọng cưng hết sức, giá như…
- Nó hỏi dò tui trước “Cậu ơi, đi đâu hả cậu?” rồi nói lại với em “Cô V hỏi cậu đi” – giờ nó sợ cái vụ này lắm, và vì sao thì có nguyên nhân cả.
- “Con thích ăn kem thì mình đi ăn kem, kem Bud’s nha”
- Thằng nhóc dạ 1 tiếng gọn lỏn nhưng rõ là vui.
Vòng xe thẳng hướng Bud’s Minh Khai, chúng tôi đi ăn kem. Mình thích chỗ MK bởi vì nó có cái view outdoor, vừa thoáng, vừa tiện hút thuốc. Đế tiệm, vừa xuống xe là nó đã lăng xăng chạy vào trong, kéo ghế ra ngồi sẵn. Mấy ng xung quanh ai cũng nhìn nó, cả con nhỏ phục vụ lúc ra order cũng thích thú.
Total Visits: 53228989
Visits Today: 259218
This Week: 1076789
This Month: 5223435
Total Visits: 53228996
Visits Today: 259225
This Week: 1076796
This Month: 5223442

Total Visits: 53229001
Visits Today: 259230
This Week: 1076801
This Month: 5223447
| Home | Lượt Xem: 1/ |