Em sợ cậu ấy sẽ ghét mình, nhưng luôn khiến cậu ấy điên lên và hỏi những câu kiểu như “Tức không? Ghét tớ lắm đấy nhở”. Em thấy tự bản thân thật buồn cười. Xấu tính chết đi được.
Em cũng đã từng định thay vì đặt tên là “nhamnoi” chi bằng đặt là “xautinh” thì đúng hơn.
Cậu ấy cũng là mẫu cho một “thằng con trai lọt được vào mắt” của em. Cậu ấy trong sáng hơn rất nhiều những “thằng” mà em biết ở ngoài. Cậu ấy nhát gái vừa đủ cái tầm em thích. Cậu ấy là người mà em có thể hoàn toàn tin tưởng dù thế nào đi nữa. Cậu ấy vân vân và mây mây…
Tuy nhiên em chắc là cậu ấy không thể bằng anh đâu. Về cái này hay cái khác. Ngày mà anh đến bên em.
NGÀY
Ngày của e bắt đầu bằng 1 lô những suy nghĩ lan man từ chuyện này sang chuyện khác, lười biếng lăn lộn trên giường cho bớt ê ẩm nhưng lại không hề muốn bước ra khỏi giường. Một phần vì lười không muốn mở mắt. Một phần vì vẫn còn đang vận động não trước tay chân.
Mỗi ngày thức dậy hoặc mang một chút tâm trạng của tối ngày hôm qua, hoặc mới tinh như giở quyển sách mới, hoặc - hiếm thôi - bê nguyên tâm trạng của ngày hôm trước vào.
Đôi khi e cảm giác có thể cả ngày chết chìm trong những dòng suy nghĩ, có thể ngồi lật giở đọc lại bất kể những thứ gì thuộc về quá khứ. Để làm gì à? Hồi tưởng? Thực ra là để đọc lại về bản thân mình nhiều hơn. Đôi khi ngoảnh lại, e chợt không còn nhớ con người của e ngày hôm qua, hôm trước, hoặc bất kì một hôm nào đó thuộc về thì quá khứ.
Nói đúng ra thì e khá là thích tự nghiên cứu bản thân mình. Đó cũng là một lĩnh vực tốn giấy mực và phức tạp đấy chứ =)) xem cái cách não đưa ra một vấn đề rồi ngồi phân tích nó mà xem. Có thể suy nghĩ mãiii bằng những thứ rất đối lập nhau rồi kết quả là chẳng giải quyết được cái mẹ gì hết. Cũng có thể giải quyết ngon, hoặc có khi là không nghĩ nữa quyết bừa, hoặc sau quá nhiều suy đoán thì vấn đề cuối cùng lại rơi vào cái hoặc mình đã nghĩ ngay từ đầu rồi bỏ qua, hoặc rơi vào thứ ồ hoá ra mình chưa hề động tới. Nói đến đây thật không khác gì lúc đánh một ván cờ, nghĩ xiên vẹo gì thì quyết định vẫn cứ phải là quyết định.
Và vì vậy, dù kết quả có thế nào, thường đa số là chấp nhận. Có thể có một chút nuối tiếc, nhưng không dài; một chút than thở rồi quên ngay. Thực ra là buông bỏ, là chấp nhận, đôi khi là trốn tránh, bỏ chạy. Ôi thật là tuỳ hứng quá đi!! Nhưng dù sao thì đầu óc cũng có một đường lối chính sách là không hối hận sau những gì mình đã làm. Nghĩ thì được, chìm trong nó thì không. Bởi vậy mới nói mỗi nhân cách trong em sống không quá được 2 ngày, một cảm xúc không quá một tuần và hậu quả gói chỉ trong tầm tháng.
Và theo một cách rất logic thì em hiểu mình cần gì và chính xác nên như thế nào, tự bản thân đưa ra và quyết định mọi thứ mà chẳng cần lời khuyên của ai hết. Xưa nay là vậy. Họ chẳng biết phải đưa ra phương án nào tốt hơn của em, nghĩ sao cho đúng lối suy nghĩ kiểu logic của em. Vì sao lại có cái tính thế này, vì sao và rất nhiều vì sao, hóa ra đều liên quan đến nhau cả, là hệ quả của nhau cả. Rắc rối như vậy, vướng víu vào sẽ bị rối lắm phải không? Sẽ ngột ngạt mà bước ra thôi phải không? Chẳng đủ kiên nhẫn bao giờ đúng không?
Mỗi ngày có đến hàng ngàn câu hỏi được đặt ra và tự trả lời.
Vẫn có những câu bỏ ngỏ nhiều lắm... Cần hỏi nhiều lắm
Giống như một đứa con nít ham thích đặt một vạn câu hỏi vì sao về đời... Chờ giáo sư Biết Tuốt hoặc Biết Chém Gió giải đáp cho nó đủ điều. Một người nào đó vào một ngày nào đó theo một cách nào đó bước vào cuộc sống loằng ngoằng này.
Vậy thôi, tạm biệt anh của tương lai hẹn anh trong một dòng suy tư khác.
Fairytale - Alexander Rybak
ÁM ẢNH
29 - Touliver
"Đừng làm em phải khóc nữa có được không?"
Tình cờ em đọc được inbox của họ.
Đó là một câu nói đầy ám ảnh đối với em về một mối quan hệ.
Nó làm em nhớ tới một câu chuyện khác.
Em đã từng tham gia cuộc hội thoại giữa “chị ấy” và “hắn”. Đó là một kiểu tình yêu hoang dã:
Quote:
Hắn bước vào cuộc đời chị - hai kẻ ôm những vết thương lớn trong quá khứ ( không thuộc về tình yêu)- tưởng chừng họ là sự đồng điệu. Hắn nóng như lửa, rã đông cái băng giá của chị. Hắn liên tục cầm búa phá vỡ những bức tường chị ấy xây nên trong bấy nhiêu năm để cất giấu trái tim, rồi sau đó lại cầm búa đập vỡ tan nát luôn cả niềm tin, tình yêu và trái tim chị ấy. Hắn không kiềm chế phần bản năng của hắn lại, cứ thế cào xé người mà hắn yêu thương. Chị hết ngọt ngào xoa dịu hắn, gồng mình lên vì hắn, gào thét lên vì hắn, tan ra vì hắn, cuối cùng lại phải gồng mình lên bảo vệ bản thân khỏi những vết thương do hắn gây ra. Hai người họ yêu nhau, nhưng không thể ngừng làm tổn thương nhau, và phần nhiều là bởi tại hắn. Gần 1 năm kể từ khi mọi thứ đi vào hồi kết, họ vẫn chưa thôi làm nhau đau, trong lặng lẽ, trong chia ly đã từng.
Nếu như đem chuyện của họ ra để kể, nó giống như truyện ngôn tình Ngược thân với một kết thúc mở kiểu phim kinh dị và thật khó mà lại tin nó xảy ra ở đời thật vậy.
Chẳng phải truyện cũng là bởi từ đời?
Em đã luôn nghĩ rằng mọi thứ đều có thể: yêu một người thật nhiều, thật lâu, chẳng có thứ phiền muộn chen chân vào mà hãy chỉ có niềm vui, yêu thương và sự tin tưởng. Ừ thì hư cấu chút. Cãi nhau chút cũng được.
Khi người ta nghĩ quá nhiều thứ, người ta tập nghĩ cho đơn giản. Sự giản lược từ ấy thành thứ cô đọng. Kinh nghiệm, triết lý đấy ư?
Giống như việc đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Người ta có thể cứ thế mà bỏ qua, có những thứ đơn giản ai cũng hiểu, không cần hướng dẫn. Nhưng đời có nhiều cái phức tạp hơn thế nhỉ, nên hướng dẫn sử dụng của nó dài cả tá, cả tỉ mét cũng nên. Đọc càng nhiều thì càng vững vàng, chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng với mọi chuyện hơn, chứ không cần cứ trải qua rồi mới biết rồi lại đổ tại đời, phải không?
Trước giờ em vẫn như thế đấy, tự đặt ra mọi tình huống, dựng hình và giải quyết bằng tư tưởng, rồi thì một vài thứ sẽ xảy ra, được giải quyết và kết thúc cũng như đã định.
Em và chị ấy có nhiều quan điểm và suy nghĩ tương đồng, cách thức cũng giống nhau. Vậy đặt ngược lại, nếu em vớ phải 1 kẻ như hắn, liệu có ôm những đau thương như chị ấy? Câu chuyện của chị ấy - giống như một phần của cái hướng dẫn sử dụng.
Nếu là chị ấy, hắn đã chẳng có cơ hội làm em đau như chị ấy, với bản tính của em - quá dễ dàng dứt bỏ mọi thứ và không dễ tha thứ như chị ấy đã từng. Nhưng lỡ như em yêu phải một kẻ như vậy thì sao? Có dễ dàng và nhanh chóng bước ra khỏi đó như vẫn từng với những mối quan hệ dưới tình yêu trước đây?
Em chưa từng yêu ai, làm sao em biết? Em đã có quá nhiều mối quan hệ rồi, quá thừa để phân biệt giữa yêu và thích. Nhiều bản nháp như vậy, lúc làm bài thi kết quả sẽ cao hơn phải không?
Nhưng anh này... Em thực ra rất mong manh, hay nghĩ, và có lẽ đôi khi rất dễ bị sụp đổ
Con người kia của em thì lại luôn tạo cái vỏ bọc mạnh mẽ bất cần để rồi mỗi đêm và khi một mình... Kẻ còn lại bỗng trở nên yếu đuối đến thảm thương.
Em ở đây, ngồi với riêng em thôi, đôi khi đôi mắt ướt một chút nhưng vẫn kìm nén cho giọt nước mắt đừng tuôn. Dù cho có ở một mình, em vẫn cố tự tỏ ra rằng mạnh mẽ. Để tự bản thân mình ngắm ư? Hay nó đã trở thành bản năng rồi?
________________
Phải, vậy nếu ngày anh xuất hiện, anh có khiến em phải khóc hay không? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ hỏi anh như thế, nhưng anh liệu có thể đừng không?
Là anh sẽ để em khóc thật ngon lành, thoải mái chứ không phải nuốt nghẹn vào trong lòng như em vẫn, bởi một nguyên do đừng là anh chứ? Không cần phải miệng cười nhưng nước mắt rơi?
ANH TA
Hôm nay là ngày chính thức em khép lại quãng thời gian 1 năm.
1 năm đó là biến động, là nhiều thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát và dự đoán, vượt luôn khỏi tầm tay.
1 năm đó là sự cố chấp, là lúc bỗng dưng thằng tim được thả rông và đồng thời cũng bành trướng cái sự ngu của nó.
1 năm đó, giống như chưa bao giờ mâu thuẫn được đan vào nhau như thế, vừa thả trôi vừa lại tự khép khuôn nguyên tắc.
Nếu nói em có hối hận khi quen anh ta không? Chắc là không vì em không thường cảm thấy cần phải hối hận.
Nếu chưa từng quen – cũng chẳng bận gì, vốn từ đầu em đã xác định anh ta và em sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu, có cũng được, không chẳng sao. Cũng chính cái nguyên nhân ấy khiến cho em và anh ta quen nhau.
Em đã chủ quan nghĩ như thế này, rằng sẽ chẳng bao giờ thích một người như anh ta, sau một hồi điều tra nhân khẩu – In a relationship, ăn nói kiểu tieng viet khong dau, giọng văn ngu ngơ, ngoại hình cũng chẳng có gì nổi bật ngoại trừ việc già hơn hơi nhiều so với tuổi. Quá thừa cho một cái gọi là ấn tượng ban đầu. Nếu không phải cùng trường chắc chẳng bao giờ em accept.
Chính vào cái Tết đầy rảnh rỗi năm ngoái, anh ta, với bộ dạng của 1 kẻ Single, đã rời khỏi Hà Nội - bắt chuyện với em. Trong vòng 3 ngày đầu, thực sự như có một ma lực gì đấy khiến cái phong cách nói chuyện dở người bốc phét ấy lại khiến em cảm thấy rất đáng yêu? Những câu chuyện không đầu không cuối, thừa đường thiếu muối cứ thế dẫn dắt cuộc hội thoại bước qua ngưỡng nửa đêm. Từ 1 đứa luôn ngủ trước 12 giờ trở thành con cú đêm tạm thời, thường là 3 giờ sáng, mọi tối. Ngày thứ 7 trở đi, in a relationship một cách rất… thiếu logic. Nhưng cũng chả sao, đơn giản là cho vui, tối có người nói chuyện, hơn nữa lại ở xa, quá dễ để tự khiến bản thân mình dứt ra. Phải, đó là một chút sai lầm.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh ta không dừng hội thoại hoặc đột ngột biến mất giữa chừng sau mới chỉ 2-3 câu nói – vào 7 ngày tiếp theo.
Phản xạ bản năng nhất – Chờ.
Ngày đầu tiên – 12:00: “Chờ anh” – 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 3 giờ sáng.
Ngày thứ hai – 11:30: “Chờ anh chút” – 3 giờ sáng.
Ngày tiếp theo và vài ngày tiếp theo – đơn giản là những tin nhắn đi không hồi âm, thậm chí không “Seen”. Em đợi những cái seen ấy thường tới 3 giờ sáng. Lần đầu tiên em hỏi một người lý do – thứ mà thường em sẽ coi như không quan tâm: “Anh ngủ quên”
Vài lần như vậy anh ta biến mất. Hoặc có chăng xuất hiện cực thưa thớt, nhưng bằng cách nào đó em vẫn bị cuốn vào những câu chuyện rời rạc được kể hiếm hoi trong quãng thời gian ấy? Chưa từng là em ngồi nghe một người nói những thứ nhảm nhí, kiểu “đời này làm gì có ai đẹp trai như anh”, “người ta biết em quen anh như vậy sẽ nói em thật quá may mắn” hay đơn giản ngồi nghe người khác chiếm hầu như toàn bộ câu chuyện.
Toàn bộ quãng thời gian ấy là chờ anh ta xuất hiện, canh giờ chuẩn, nói vài câu, có những hôm thì lại rất nhiều chuyện để nói, rồi biến mất, chờ chỉ đơn giản là chờ như vậy.
- Đợi chờ thực ra không đáng sợ - Đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ
Đó là suy nghĩ đúc kết từ bản thân, và tình cờ gặp trên mạng một câu y hệt không sai lấy một từ. Xem ra con gái, vẫn luôn có những thứ suy nghĩ tương đồng như thế.
Vẫn cái ý nghĩ: Anh ta chỉ là sự nhất thời, cũng không ảnh hưởng gì và lúc cần có thể dễ dàng dứt bỏ, em để mặc cho cảm xúc tự nhiên. Ừ thì em thích anh ta rồi, nhẹ nhàng thế thôi.
Total Visits: 49889485
Visits Today: 391246
This Week: 391246
This Month: 1883931
Total Visits: 49889487
Visits Today: 391248
This Week: 391248
This Month: 1883933

Total Visits: 49889491
Visits Today: 391252
This Week: 391252
This Month: 1883937
| Home | Lượt Xem: 1/ |