Hàng vạn đêm nằm suy nghĩ tại sao con và mẹ không thể hiểu nhau hơn, thay vì “Mày vắt tay lên trán mà suy nghĩ xem mày đối xử với mẹ mày như thế nào đi”. Hóa ra chuyện luôn chỉ là con phải làm như thế nào cho đúng nghĩa vụ làm con thôi sao?
“Mày xem mày chài được thằng nào rồi mày cút đi theo nó luôn đi”. Hóa ra con chỉ rẻ rúng như thế thôi sao? Trong mắt mẹ con là đứa láo toét, bất cần, ích kỷ, nông cạn và dễ dãi thế ư?
Chỉ vì những thứ vặt vãnh nhỏ nhặt như thế, vài ba câu như thế sẵn sàng con trở thành một con chó, con lợn, không phải là người, quái thai ... Những từ liệt kê mà con chẳng thể nhớ cùng chỉ về những thứ dạng như cầm thú ấy?
Con cũng nóng tính chứ? Có phải mỗi khi nóng giận , con người ta có thể bất chấp mà nói ra những lời này?
Phải, đáng ra nên sinh con vào một thời điểm khác, ít xung khắc hơn thế này
Đáng ra con đừng quái tính như thế, ngoan hiền và nhạt nhẽo hơn thế, sẽ không phải tỏ ra khôn ranh quá làm gì.
Nếu như…
À mà chẳng có nếu như. Sẽ là lần cuối con còn phải bộc lộ quan điểm của mình. Sẽ cun cút nghe theo, không góp ý, không giải trình, chỉ cần thực hiện thôi. Chí ít như thế, mẹ sẽ vui hơn nhiều, và con không cần phải tự dằn vặt nữa. Con chỉ cần phải đừng là con nữa thôi, ở cái nhà này : )
Quote:
Mỗi nhà mỗi cảnh nên không hiểu đừng tùy tiện phán xét lung tung.
Chỉ cần hiểu là, có những thứ không phải đơn thuần trên lý thuyết, giải quyết như phim ảnh và dễ như nói mồm. Nó là cả một cỗ máy cứ chạy như thế bất luận đúng sai. Một bài toán có cả đời chẳng tìm ra lỗi sai cũng vẫn phải giải. CÓ những thứ không nằm trong ý muốn của bất cứ ai nhưng nó vẫn buộc phải xảy ra như thế.
Dù sao, có một căn nhà, đầy đủ gia đình, được chăm sóc và yêu thương ấy đã là quá hạnh phúc rồi.
CHUYỆN MƠ
Kết quả của cuộc chiến tranh lạnh là 2 ngày liên tiếp không có ai gọi dậy. Em mặc sức ngủ liền một hơi từ 3h sáng đến 2h chiều. Nếu không phải được nghỉ học thì hẳn là em đã đánh mất 2 buổi nghỉ vô nghĩa mà lẽ ra sẽ dành để đi chơi rồi. Vậy nên ở trển chắc vẫn còn thương em lắm T_T
11 tiếng bất tỉnh nhân sự cho 1 ngày là quá đủ để miên man mơ tới hàng tỉ giấc mơ ấy chứ. Và như mọi lần, hết giấc này qua giấc khác mơ mơ màng màng đủ thứ sự trên đời.
Người ta bảo những kẻ bay bổng thì thường hay mơ. Ngày xưa em không mơ nhiều lắm. Mỗi sáng thức dậy ngẫm lại chỉ toàn một màu đen. Họ bảo con người ta ai cũng mơ, chỉ là sáng ra dậy mà không nhớ được. Vậy là bằng cách nào đó, càng ngày em càng nhớ nhiều hơn về những giấc mơ của mình hay càng ngày càng bay bổng mộng mơ vậy?
Người ta cũng bảo 10 phút sau khi tỉnh dậy con người ta sẽ quên đi khoảng 90% giấc mơ của mình. Ừ thì cũng đung đúng.
Có lần em mơ 1 giấc mơ kỳ quái, chiến đấu với một con chó dại tới mức mắt nó xanh lè và nó giống sói hơn, nhưng vẫn là chó. Một con hổ lượn lờ quanh cổng chỉ chờ em bước ra và vồ lấy. Cảnh sắc lúc ấy em vẫn còn nhớ rất rõ ràng, nhất là cái lúc vật lộn với con sói-chó để cố với lấy cánh cửa chạy vào nhà. Giấc mơ ấy thực ra không đáng sợ lắm, thích thú một chút, cảm thấy rất giống một câu chuyện. Em đã từng nghĩ tới việc sẽ viết truyện về giấc mơ ấy, nó sẽ còn hay hơn khối truyện viết cho bọn trẻ con bấy giờ. Khi ấy em còn học cấp 1. (Cũng có thể là lớp 7, khá lâu để mà còn nhớ)
Có lần em mơ 1 giấc mơ hành động kinh dị. Con người bỗng hóa thành zombie, vài người như thế rồi dần dần chung quanh khu xuất hiện nhiều hơn những người bị cắn. Cố chạy trốn khỏi thành phố hoặc biến thành bọn chúng. Tránh lũ zombie trên đường, trong khu tập thể hoang, và cuối cùng là trong nhà. Cái kết lần ấy, em không còn chỗ nào để đi và lũ zombie thì đang tới gần. Khoảng rất lâu trước đó em chẳng xem một bộ phim nào về zombie hay đại loại như vậy, nên mơ về nó vừa sợ vừa đầy phấn khích. Và lần thứ 2, 1 thời gian sau. Vẫn là nội dung như vậy, nhưng cảnh có khác đi. Chạy tới chỗ lần trước đã từng chạy em nhận ra đường này đi rồi, cần phải chuyển hướng khác, và như thế giấc mơ thay đổi, tuy nhiên cái kết thúc cũng không hơn gì. Lần cuối tính tới bây giờ là lần thứ 3, cũng như thế nhưng lần này em tuyển mộ được cả một đạo quân, kết thúc như phim và trở thành thống lĩnh. Từ đó về sau không còn mơ thấy nó nữa. Khi ấy em đang học cấp 3.
Em có vài giấc mơ kiểu như vậy. Quá nhiều để mà kể hết ra. Nhưng phải công nhận một điều rằng mơ như thế rất phấn khích.
Đôi khi em mơ mình có một anh người yêu, lúc gần tỉnh giấc cảm giác như thể thức dậy là thực sự đã có một anh như vậy, và khi tỉnh lại thường nghĩ: “Ồ, hóa ra có người yêu thì nó như vậy.” Em cũng đã từng mơ mình và cậu bạn thân tự nhiên trở thành người yêu, vài lần. Trong mơ còn thấy có lý, vui vẻ và hạnh phúc đấy. Tỉnh dậy rồi nghĩ lại nếu thật sự như vậy thì có cái gì đó không đúng. Tuyệt nhiên chưa bao giờ em mơ về anh người yêu cũ.
Gần đây tức là khoảng vài năm trở lại đây, giấc mơ của em thường là lạc đường, chạy vòng đi vòng lại mà không thấy lối ra hoặc đồ vừa mới thấy đây thôi nhưng tìm lại lục tung hết vẫn chẳng thấy.
Họ nói “những giấc mơ kiểu này thường chứa đựng sự sợ hãi hoặc tức giận và thường ám chỉ bạn bị đang mắc kẹt trong đời thực và không thể có lựa chọn đúng”.
Em mắc kẹt giữa hàng ngàn những cái mâu thuẫn tự bản thân sinh ra. Đưa ra và giải, cứ như thế. MỘT MÌNH.
Giấc mơ đối với em là một cái gì đó rất khác. Như một thế giới thứ hai, một con người và nhân cách khác. Nhiều khi tỉnh dậy muốn kể cho ai đó nghe giấc mơ của mình ngày hôm trước, ai bây giờ nhỉ?... Và rồi cứ thế em quên dần. Chẳng còn nhớ gì và cũng chẳng thấy cần nhớ nữa. Nhớ để kể cho ai?
Thế nên anh ạ… Người này muốn cùng anh mơ
Dream of a lonely man - SpaceSpeakers
CÁI BÈ
Em tập than vãn…
Và nhận ra rằng chẳng ai đủ thời gian và kiên nhẫn để nghe em than vãn
Họ có việc của họ
Và việc của em là thôi than vãn. Hãy cứ khoác cái vẻ It's fine. I'm OK như thường lệ.
Rõ ràng em làm tốt việc đó hơn là ngồi kể đống nhạt nhẽo sai lầm của mình và tự thấy bản thân bất lực
Và rõ ràng là càng kể lể e càng thấy mọi thứ tệ hơn và cô đơn thì tăng lên
Bởi vì người nghe được em nói
Hiểu được em
Là KHÔNG AI CẢ
Vì thế giới này rất bận rộn, và họ không lấy đâu ra thời gian để chú ý và phát hiện những thay đổi nhỏ xíu trên "cái mặt nạ" của em, trừ phi em nói rõ với họ như thế. Nhưng ở một thế giới mà cái gì cũng quá rõ ràng thì còn gì là thú vị nào. Cái gì cũng thẳng toẹt và thô kệch sẽ thật thiếu nghệ thuật. Và thế đấy: có những người “nói bằng thứ ngôn ngữ thông thường không hiểu được” và chỉ vài người họ đưa cho chiếc chìa khoá giải mã thứ ngôn ngữ ấy.
Reality's Function - Zytro
_______
Ừ thì cô đơn là lựa chọn của em. Em hoàn toàn có thể thẳng toẹt mà nói ra bất cứ điều gì với lũ bạn thân. Nhưng em không làm thế. Có thể nói đúng hơn là cái giá để thoả mãn cái tôi cá nhân đi. Vì nó là "cái tôi cô đơn" mà. Cái tôi càng lớn thì càng không muốn để lộ ra cho thiên hạ thấy bản chất của nó.
Em và bạn thân của mình có những khoảng trống riêng và vùng riêng mà không ai xâm phạm được, và theo một cách nào đó, chẳng thể thay thế. Xa mà gần, riêng mà chung.
Em và cô ấy, trở thành bạn thân cách đây 6 năm sau khi chuyển hóa từ kẻ đối đầu thành người cùng chiến tuyến. Em và cô ấy đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện từ điên rồ nhất đến nhạt nhẽo nhất. Cô ấy chế ngự bản tính ngông cuồng quá độ của một con học sinh liệt vào dạng cá biệt của lớp, đồng thời cũng bộc phát sự quái gở của mình. Cô ấy và em, không ai nắm bắt được ai nhưng cũng chẳng ai rời ra được cả.
Trước đây em đã từng nghĩ nếu mình là con trai hẳn bọn em sẽ yêu nhau mất.
Trước đây có đôi lần em tưởng như chúng em sẽ chẳng thể hàn gắn, sẽ cứ thế mà rời xa nhau.
Có những khi em phát điên về cái tính quái gở của cô ấy, và rồi ngay sau đó đồng ý với cậu bạn rằng “tao và mày sẽ chẳng bao giờ ghét được nó cả”.
Cô ấy luôn là người bắt chuyện trước sau mỗi lần cãi vã, và cũng là người đầu tiên em chịu cạy miệng ra trước để chấm dứt chuỗi im lặng sau chiến tranh. Có rất nhiều thứ đầu tiên gắn với tình bạn ấy. Và em biết quá nhiều những bí mật không thể nói cho ai của cô ấy. Em tự hào vì điều đó. Cảm thấy vô cùng thành tựu.
Tuy nhiên em cũng đã giấu cô ấy quá nhiều so với quy định. Và tình bạn thăng thêm 1 bậc khi quyết định nói cho cô ấy biết bí mật to nhất quả đất mà em từng giấu, sau ngần ấy năm quen thân.
Đúng, em thích cậu ấy. Người mà “cả hai đứa cùng chơi thân”.
Lần đầu tiên em giấu là bởi sau khoảng vài tháng nhận ra mình thích cái đứa mà mình “đã nghĩ là sẽ không bao giờ thích”, và sau khi nổi hứng thổ lộ cho nó biết, em với cái sĩ to đùng của mình buộc hắn thề không được nói cho ai. Lúc đó cô ấy và em vừa mới bước ra khỏi giai đoạn kẻ thù.
Sau chuyện đó, cậu ấy và em bắt đầu trở nên thân thiết.
Lần thứ hai, khi mà biết cô ấy và cậu ấy thích nhau, em trở thành cái hòm bí mật của cả 2 đứa. Và dần dần thân nhau theo cái cách rất học trò mới lớn như thế.
Có đến hàng trăm lí do để giấu, to nhất vẫn là chữ sĩ.
Thời gian ấy chẳng lâu, cậu ấy thích một người khác, rồi lại người khác và người khác… một quãng thời gian dài và quá lung tung để lặp lại trình tự cho nó, và trong suốt những lần ấy, cái hòm là em.
Xen lẫn trong thời gian ấy em cũng có những mối quan hệ nhất định, và đương nhiên chẳng đi đến đâu. Trẻ con mà.
Cậu ấy luôn chủ động ngồi cạnh dù thầy giáo không sắp xếp, sau này càng không cho phép và muốn tách hai đứa ra. Thầy nghĩ lũ trẻ con có cảm tình với nhau và không nên tiếp xúc với nhau như thế. Lũ bạn trong lớp, trong trường cũng nghĩ như thế. Và thật buồn cười khi cậu ấy chẳng bao giờ phủ nhận, cậu ấy đã từng khiến em nhiều lần không xác định được giữa em với cậu ấy là thứ gì. Nhưng bản thân quá thừa lý trí để nhận ra, em luôn biết không thể có thứ gọi là tình yêu với người này.
Cậu ấy đối với em luôn như thế, dưới thứ gọi là tình cảm nam nữ và trên cái tình bạn bè. Cậu ấy tạo cho em nhiều thói quen xấu, tuy nhiên chỉ với cậu ấy mà thôi. Người ta nói cậu ấy rất chiều em, quả nhiên là như thế. Và không thể phủ nhận em rất thích cậu ấy.
Dù rằng em và cậu ấy đã từng chơi trò chiến tranh lạnh hơn 1 năm trời, trong suốt quãng thời gian ấy em vẫn rất thích cậu ấy.
Ngày cậu ấy có cô “bạn gái” mới, em cũng đồng ý nhận lời yêu anh ta, chỉ vì cậu ấy nói cứ yêu đi đầy khiêu khích. Đó là một sai lầm to lớn vào phút bốc đồng mà ngày hôm đó nếu không biết về cô bạn kia em đã không mắc phải. Và anh ta cũng là một sai lầm…
Rồi thì em và họ lớn lên bên nhau như thế. Không quá dài nhưng đủ lâu.
Tuy nhiên vẫn có những thứ em chẳng thể nói cho cậu ấy. Em sợ sự phiền phức của mình.
Cậu ấy là một thứ gì đó khiêu khích phần quái ác trong em. Muốn chọc tức cậu ấy, lộng hành với cậu ấy để rồi ngay khi bản thân tự nhủ “Quá lố rồi, dừng lại thôi”, em lại không ngăn được mình lấn thêm, như thể muốn xem sức chịu đựng của cậu ấy mạnh đến đâu vậy. Không phải lúc nào em cũng kiềm chế thành công, và rất hối lỗi khi chọc cho cậu ấy cáu lên như thế.
Total Visits: 51515647
Visits Today: 21945
This Week: 2017408
This Month: 3510093
Total Visits: 51515651
Visits Today: 21949
This Week: 2017412
This Month: 3510097

Total Visits: 51515656
Visits Today: 21954
This Week: 2017417
This Month: 3510102
| Home | Lượt Xem: 1/ |