watch sexy videos at nza-vids!
Girl XinhAndroidGame
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Tìm Kiếm| Tập tin: (0)
↓

Truyện voz Nhật ký đợi thằng anh Update 01/1 - 16/3

Ad AnhVina (ADMIN) (ON)
clock04.05.26 / 13.02.44 PM




<2 tuổi>
+ *ghé vào tai thì thầm*
Cười đi cười đi cười cái xem nào
- *mồm nhếch nhếch*
+ *chạy* Uây mẹ ơi con nói thầm vào tai bảo nó cười lúc đang ngủ mà nó cười thật nàyyyyyy. Uây yêu dã mannn.
NƯỚC CỦA MẮT


Spring time - Yiruma



Chết tiệt.
Khốn nạn.

Từ bao giờ mà khi nghe một bản nhạc buồn cần phải nhỏ thứ thừa thãi đó ra vậy?

Em ghét cái cách mà tự bản thân vượt quá cái mốc cảnh bảo do chính mình đặt ra, rồi lại đem so sánh nó với trước đó.

Con người thực ra không mạnh mẽ cho lắm. Con người sẽ yếu dần đi khi vấp, chỉ là họ học được cách tránh nó ra, hoặc là biết cách tỏ ra không có gì cả khi cứ bước qua nó như vậy. Càng biết nhiều, người ta càng bị lung lạc nhiều và càng muốn che giấu nó đi thôi, cảm xúc cũng vậy đúng không? Bản năng mà, ai lại cứ đi khoe cái ngu cho thiên hạ làm gì chứ.
Em của trước đây cứng rắn cỡ nào, bởi vì em đâu đã phải trải qua…
Cho nên đừng đem ra để so sánh với em của thực tại. Em của thực tại cũng không cần phải cảm thấy dằn vặt bởi chiến tích từ quá khứ. Hay là những vết tích… Hoặc là những thứ… đối với em là không đúng, nhưng em không cách nào ngăn mình muốn thế.

Trẻ con thích thể hiện. Người lớn càng muốn thể hiện. Chỉ là theo một cách “đánh lừa trẻ con” mà thôi.

Từ bao giờ nước mắt lại nhỏ ra dễ dãi như thế? Nghe một bản nhạc buồn… Và từ lúc ấy? Hay là đã từ lâu về trước nó âm thầm?
Nó đã từng không hề nhỏ giọt khi mất đi một người thân. Cảm thấy có gì đó rất không tự nhiên, cảm thấy sợ cái lạnh vô tình của chính mình. Tự khinh bỉ vào thứ suy nghĩ quái đản gì lại hiện hữu trong hoàn cảnh này vậy? “Khóc hay không khóc?”
Này em, đã cố thể hiện điều gì?
Sự mất mát của một người quen. Nó rươm rướm. Rồi lại thứ tư duy quái đản ấy. Cho ai xem? Vở kịch tự biên tự diễn này? Một thứ suy nghĩ chính nó khinh ghét nhưng không thể gạt khỏi đầu.
Sự mất mát một người chỉ gần như là quen. Nhỏ giọt, âm thầm… Chán ghét bản thân tột độ, tự chửi trong đầu sao mày có thể?


CHIẾC LÁ


Quote:
Đừng đọc nếu đọc lướt và vội vàng. Sẽ rất phí thời gian và lại chẳng hiểu gì.
Tôi nhặt em lên giữa bể lá vào cái tiết trời se se của một ngày xuân Hà Nội. Hà Nội này đã chuyển mình sang xuân chưa? Đông và xuân chẳng bao giờ tôi để tâm được bởi khoảnh khắc không rõ ràng. Đông này ấm quá, không cắt da cắt thịt, giống những ngày cuối thu. Tôi cũng yêu thu, cái mùa hiu hiu của gió. Tôi gọi đó là mùa của tôi. Và năm nay bắt đầu là bằng mùa của tôi.

Đỏ thẫm, đỏ tươi, huyết dụ... Tôi vốn thích tông xanh của màu trời. Nó xanh đôi khi lạnh lẽo, nhưng lại rất tươi vui, nó xanh giống màu hồn của tôi. Một màu xanh rất loãng, rất trong, rất khó nắm bắt, xa và rất xa...




Nhưng hôm nay đứng trong mùa của tôi, tôi lại thích những thứ màu đỏ này ghê gớm. Nó rực rỡ và đam mê, mặc dù đã kết thúc cuộc đời của chiếc lá.
Giả như nó còn ở trên cây, nó là tập hợp của ngàn ngàn những chấm đỏ khác mà tầm mắt thu vào, nó sẽ không còn rực rỡ. Hoặc cũng chẳng ai nhìn thấy.
Còn ở đây, nó rực rỡ cả phần chút chút vẫn nổi trên mặt nước, nó lấp lánh dưới nước, nó bấu lấy bóng của thân cành nơi nó rời đi. Màu đỏ ấy căng tràn ở trong mắt... Nó đẹp và đầy sức sống cộng hưởng với sắc vàng lá cũ, êm ái. Giống như lớp trước làm nền để lớp sau bật lên. Tuổi già và lớp trẻ...



Em ở một góc khác, thưa lá và tối hơn. Em ở đó khi tôi nghiêng ngó đi quanh tìm một góc thật đẹp của những chiếc lá. Đó là một vẻ gì đó rất sâu, rất Tôi của lúc ấy.

Góc tối khi đó cũng giống góc của tôi, xung quanh rất nhiều lá nhưng quãng đó lại thưa ra, giống như một quãng tôi tự tạo nên để giấu tâm mình vào ấy giữa những cái tôi đông đúc.
Không phải riêng một màu đỏ rực, chẳng riêng màu vàng úa hay một màu vàng bợt rất tâm tư, em là kết hợp của cả hai sắc thái. Là một góc đỏ không còn quá rực rỡ và vàng sắc cam đang phai. Em có chăng giống những chiếc lá đỏ khác nhưng chưa kịp trút hết màu đã nghiêng mình rơi xuống. Trên cây liệu còn những chiếc lá như em?
______________

Tôi nếu coi bể nước ấy như bể đời thì có lẽ em và tôi giống nhau khi chỉ vừa mới buông mình vào đó. Em cũng ngập những tâm tư đối lập giữa già và non khi còn trên cây rồi đem theo nó mà rơi xuống. Em đâu phải bởi đã úa đâu.
Tôi lớn lên êm đềm, trưởng thành dần trong bình yên và bão tố có chăng chỉ là chút sóng gợn của tâm hồn giữa dòng chảy quá bình lặng của cuộc sống. Bởi thế quỹ thời gian của tôi rất loãng, vậy là tôi suy tư. Một cách hồn nhiên và ngây thơ về cuộc đời, những gì đã trải qua và những gì tôi sẽ. Không màu hồng mà cũng chẳng phải đen. Tôi gọi nó là màu nước cống.

Con người hay làm khó nhau và ganh đua, rồi toan tính. Chẳng nhớ đọc ở đâu nhỉ, rằng rồi chúng ta cũng giống như một lũ bọ sẽ chết đi không vết tích trên trái đất. Một lũ bọ ganh đua nhau và rồi chết đi.

Ngày bé tôi hay nghĩ về chuyện tại sao mình lại có mặt trên trái đất này, các hành tinh và vũ trụ to lớn như thế, chúng ta nhỏ bé và có tri thức, nhận ra rằng chúng ta đang tồn tại, cho ta những mối quan hệ, nhận thức, à và rồi ta có một cơ thể như thế này, và suy nghĩ của ta thì lại không đơn thuần chỉ nằm trong cái xác ấy.

Một cách rất mơ hồ mỗi khi nghĩ về những điều ấy, tôi cảm thấy không phải là một người đang sống, mà là một đám khí mỏng quét khắp không trung. Bởi lúc ấy tôi đang nghĩ về vũ trụ mà. Cảm giác rất ảo, na ná như mọi người vẫn tả về cần và cỏ. Chỉ là nó chớp nhoáng vài giây rồi bùm! Tôi trở về thực tại.

...

Tôi nhặt em lên và đem ra khỏi bể. Tôi rửa sạch và đặt lên thành bể. Ngồi nhìn em và nhìn xa xăm. Tôi ngân nga giai điệu một bài nhạc Nga rất xưa cũ. Tôi nhẩm lời hát dịch trong đầu

"Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời
Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng
Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng nàng
Em thân yêu ơi, biết em giờ đây nơi đâu
Nhắn giúp cho ta chim ơi
Nhắn giúp cho ta mây ơi
Thảo nguyên bát ngát đem giấu em ta nơi nào"...

Tình ca du mục - Guitar

Tôi vuốt ve chú chó bỗng chạy đến hít ngửi quanh tôi, xoa đầu rồi ấn nhẹ đầu nó lắc lư theo giai điệu đang ngâm nga. Động vật cũng có thể cảm nhận âm thanh mà, phải không nhở. Tôi nhìn vào màu nâu ánh chút vàng cam trong mắt nó. Đó là một đôi mắt rất chân thành. Tôi thích cái cảm giác nhìn vào mắt người khác. Tôi thích đọc chúng.



Tôi chờ em khô, thổi khô và lại cầm xoay xoay trong tay. Vàng cam và đỏ. Và nhỏ bé. Tôi thích được hít thở và suy nghĩ rất nhẹ nhàng như thế này. Tôi thích những khoảng lặng đầy dư vị, hát và ngân nga trong dư vị ấy. Tôi rất muốn làm sao để giữ lại được chiếc lá màu là em nhưng chẳng thể, muốn giữ lại sắc đỏ này. Tôi nhớ đến một bài thơ tôi thuộc từ nhỏ và thích. Bài thơ duy nhất tôi chẳng học mà thuộc cả bài

"Màu đỏ cuối cùng
Sẽ rụng
Sang mùa đông
Chiều vàng thu
Hanh heo trời lạnh gió
Lay lắt trên cành
Màu đỏ và màu huyết dụ
Rơi
Rơi
...
Nhặt chiếc lá vàng
Ngước nhìn khoảng trời
Màu đỏ lắt lay trên cành cây gầy guộc
Màu đỏ ấy đã một thời xanh biếc
Đã một thời vắt kiệt để mà xanh
..."


Rồi một ngày tôi sẽ có một người nữa đi chung trên đường này, nhẹ nhàng sống với nhau cho đến khi rụng xuống, đơn giản sống bên nhau, làm mọi việc cùng nhau, dù trẻ, trung niên hay già đi cũng vẫn đi chơi cùng nhau. Giàu thì đi du lịch, anh và tôi nếu có thể sẽ vác theo một cây đàn, đi đây đó, làm những gì mình muốn.
Nghèo thì sẽ đi khắp Hà Nội, rồi Việt Nam, nếu muốn có thể mở một quán gì đó, nhạc hay cafe chẳng hạn. Nhìn người lại qua, làm gì mình thích.
Cố gắng không quá bận rộn vì công việc, nếu công việc là để kiếm tiền và làm cho mình hạnh phúc, vậy thì tốt nhất không nên để nó khiến cho mình mệt mỏi. Cái này thì lại thuộc về lòng tham của con người rồi. Chẳng biết trước được. Nhưng nếu không nghĩ, thì nó đâu tự đến với mình.

Rồi thì liệu có đúng anh đang học và làm đúng ngành mình thích? Sau này anh có phải vì quá bận rộn mà quên mất tôi? Anh sẽ không vì những đứa con gái hàng to não nhỏ hay tầm thường khác mà bỏ rơi tôi? Làm điều có lỗi với tôi chứ? Sẽ không nếu anh là người đủ để tôi tin tưởng. Giống như cái cách tôi tin tưởng thằng bạn thân nhất của mình.

Chiếc lá khô, tôi đem ra đặt một góc thật đẹp, thật thiên nhiên. Rồi em sẽ ở đó, nơi thật đẹp của đời em và biến mất. Như cách mà tôi vẫn mong.

HÀ NỘI VÀ MƯA


Đã vài hôm nay trời lất phất những cơn mưa xuân, nó ẩm ướt và… hmmm… bẩn, cộng với cái tê buốt của gió, ra đường thôi đã là ác mộng rồi.
Hà Nội vội vã, còi xe, ai mà để tâm nhỉ. Ngay cả em cũng bận rộn cùng hàng trăm suy nghĩ khác. Lẽ dĩ nhiên mưa thật phiền toái. Cái cảm giác mặc vào người cái áo mưa to sụ, kèm theo cái ẩm ẩm rất khó chịu, lạnh nữa chứ, người ta chỉ muốn phóng vèo cái thật nhanh về nhà mà thôi.

Vốn dĩ em chẳng thích mưa, mặc dù ừ thì nếu ở trong một vài hoàn cảnh khác nó cũng không đến nỗi, hoàn cảnh nào thì cứ sách báo phim truyện nó có đầy ra đó. Thế nên hôm nay, khi mà hội tụ đủ những yếu tố tốt đẹp thì có vẻ như mưa cũng không đáng ghét như nó vẫn từng.

Kiểu như hôm nay mặc một chiếc áo khoác thật ấm, cái áo mưa, đi một quãng khá dài tới trường nhưng không hề bị buốt vì đã bảo hộ đầy đủ, ngoài việc mặt tê không còn mấy cảm giác. Nhưng ấm mà, nên cũng không phải vấn đề. Tuy rằng chưa làm bài tập và vác mặt đến lớp cũng đáng để suy nghĩ, nhưng đến trường mà không có giáo viên và được về trong vòng mười phút thì lại là một sự bùng cháy tuyệt vời. Thế là quãng đường về nhà không mấy ngắn bỗng trở nên thoáng lạ lùng.

Mưa thì chắc là nó làm dày thêm phần cảm xúc lúc bấy giờ. Nghĩa là nó cộng hưởng cùng với tâm trạng, dụ như nghe bản Kiss The Rain của Yiruma kèm theo Rainy mood trong một không gian lằng lặng ấm cúng như nhà hoặc quán café thì sẽ rất phiêu nhỉ. Nhưng nếu mà đã bực còn mưa thì chắc lúc ấy chỉ có thốt lên: “Đời gì mà đen như chó!” Mà mưa xuân này thì làm gì có tiếng, nó phủ cho Hà Nội cát bụi một màu xám bàng bạc, đục đục của nền trời.



Sẽ vẫn là bay bay đuôi áo mưa, vài thanh niên phóng thật nhanh cho khỏi ướt, lạng lách thật mượt và tạt đầu xe. Này, đường trơn thế ngã là đau phải biết đấy. Tiếc là họ không ngã, nên họ vẫn chưa thấy cần phải quý trọng cái sự an toàn cho lắm.Vài người cao tuổi lái xe rì rì trên đường, qua đường, theo thói quen phanh chậm lại nhường họ đi qua như một bản năng.
Người ta hay nói về cái mùi ngai ngái của mưa, sau mưa, nhưng chẳng bao giờ em ngửi thấy, vốn thính giác em không nhạy bén cho lắm. Vừa đi, đầu vẫn tiếp tục liên tưởng tới cái lí do muôn thuở: Tại sao mình ghét mưa nhở?

Này thì nó bẩn này, bao nhiêu lần anh em lên kế hoạch tụ tập ăn chơi cả tháng trời thì đùng cái trời mưa này, gió và mưa tát vào mặt này, nhìn mưa là đã cóc muốn ra đường rồi này.
À thực ra thì cũng không ghét lắm. Ngày bé thích nhất là mỗi khi trời mưa mà ngập cả khoảng sân. Khi ấy nhìn thấy bọn cá rô nhảy tanh tách trên mặt bê tông là sướng như vớ được vàng ấy. Rách tay cũng bắt cho bằng được thả cả vào bể cá. Chưa kể cái cảm giác lội lội cũng thích gh

Trang: « 1345
Đến trang:

Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp AnhVina nâng cao chất lượng bài viết !
Like XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49611172
Visits Today: 112933
This Week: 112933
This Month: 1605618

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

/Dislike XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49611180
Visits Today: 112941
This Week: 112941
This Month: 1605626

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


Bình luận bài viết
Tên bạn:

Nội dung:

XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49611182
Visits Today: 112943
This Week: 112943
This Month: 1605628

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

HomeLượt Xem: 1/
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
iconTruyện voz Niềm vui nho nhỏ Full Chap 1-49
iconTruyện voz Tán gái Tây Update chap 1-7
iconTruyện voz Vợ sắp cưới và Ex em phải làm sao
iconTruyện voz Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn? Update Chap 36
iconTruyện ma voz Chạy đâu cho thoát Update P1+P2 Chap 1-2-3
[Xem thêm...]
Bạn Xem Chưa ?
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0028/Giây
Timeout: 43.5%
1/80/3066565C-STAT