- Thiệt hông?
- Xạo đó.
- Ông này.
Rồi Vân đánh em, em cũng giả vờ la oai oái cho trẻ nhỏ nó mừng. Đến trưa, Vân nó đòi ăn. Em lại phải đội nắng chở nó đi ăn trưa.
- Đi đâu?
- Đi ăn pizza đi ông.
- Hành tui quá.
Em đi với nó ăn pizza xong lại đòi đi trà sữa. Em thì em lại chúa ghét mấy viên trân châu trong đấy.
- Anh chị dùng gì ạ?
- Ông uống gì?
- Có…Có trà đá không?
Em ngại tới mức nói lắp bắp, hệ tiêu hóa em yếu cực, ăn bậy một chút là ôm vệ sinh tử thủ cả ngày.
- Gì cơ, giỡn hoài vậy trời.
- Tui…Tui nói thật.
- Ông chưa từng tới đây à?
- Thật ra tui không biết uống, với lại ghét mấy cái hộp trân châu.
- Trời, mới cưỡi chú voi con ở bản Đôn xuống thành phố hở?
- Nói nữa là về đó.
- Tui giỡn mà. Cho hai ly trà sữa không trân châu em ơi.
- Dạ, chị chờ chút.
Con bé phục vụ đứng cười nãy giờ đi vào trong, được dịp cười phá lên như được mùa. Làm như em ghét trân châu là việc hiếm lạ lắm ấy. Lúc uống Vân thỉnh thoàng còn lấy ống hút chọc chọc mấy viên trân châu dưới đấy ly, trông dễ thương lắm.
- Uống xong giờ về đâu?
- Về quán đi, về nhà chán lắm.
- Ờ.
Em đèo Vân về quán, rồi cho nó làm gì kệ nó, trốn vào nhà kho ngủ. Đang mơ màng mình đang Tam Anh Chiến Lữ Bố thì chợt lành lạnh. Cố gắng mở mắt ra thì thấy cửa nhà kho mở bung ra, bọn nhân viện đang đứng trước cửa cười hô hố nhìn em.
Sẽ chẳng có gì đáng cười nếu lúc đấy em không biết mặt mình đẹp thế nào.
- Cười cái gì đấy.
- Dạ… Dạ không có..Phụt.
Một đứa bỏ chạy, sau đấy là rất nhiều tiếng phụt và rất nhiều đứa chạy đi. Chỉ còn mỗi Vân đứng lại.
- Bọn nó cười cái gì đấy?
- Tui… Tui không biết gì đâu.
Rồi bất cười chạy đi, tiếng cười trong trẻo như chuông bay ngược lại phía em. Di vào vệ sinh rửa mặt, mới thấy…. Trời, mặt tôi. Đứa trời đánh thánh đâm nào trang điểm mặt em, tô son đánh phấn đủ cả, mi vuốt cong tít. Nhìn xong em cũng không nhịn được cười chính mình.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ em mới ra ngoài. Tập hợp hết tụi nhân viên lại.
- Cái này ai làm.
Không ai trả lời, im thin thít.
- Anh hỏi lại, cái này đứa nào làm. Đm.
Một đứa rụt rè chỉ tay về phía Vân, rồi như hiệu ứng domino, cả bọn đều chỉ sang phía Vân rồi bỏ đi. Một lần nữa, chỉ có mình Vân đứng trước em.
- Cô làm à?
- Tui…Tui xin lỗi.
- Xin lỗi lỗi, lúc nào cũng xin lỗi. Đéo chịu nghĩ trước khi làm, được nuông chiều quá quen rồi à.
- Ông… Ông, tui giỡn có chút mà làm gì ghê vậy.
- Giỡn vui ghê, vui lắm luôn.
Em nói rồi bỏ đi ra quầy ngồi bật lap đánh lol. Kemeno. Một lúc sau Vân nó buồn vì không ai để ý nên bỏ về. Từ chiều đến giờ không thấy hai ông anh Vân gội, chắc không bị xin tý huyết đâu.
Em chạy ra quán khá sớm, và Vân cũng đã đến. Nhưng có vẻ sao vụ hôm qua, cả quán có vẻ hơi ngại nó nên đều tránh ra chỗ khác, khiến nó ngồi một mình. Nhìn mặt buồn hiu.
Em đi vào quầy, bật lap đọc báo buổi sáng, Vân do dự bước đến chỗ em.
- Tui xin lỗi chuyện hôm qua.
- Ờ.
- Tại ông mà giờ không ai nói chuyện với tui nè.
- Ăn ở sao cho người ta ghét, còn đổ thừa.
- Tui xin lỗi mờ.
Rối Vân ngồi coi em đánh lol, thỉnh thoảng cũng khích em vài câu lúc em thua. Đền khoảng 9h thì có điện thoại.
- Nguyên hả?
- Dạ con đây, có gì không ba?
- Ông nội lên kìa, ông đang tới nhà đó.
- Dạ, con về liền.
Em tắt lap ồi ra gngoài.
- Ông đi đâu thế?
- Đi về.
- Làm gì?
- Hỏi nhiều thế! Coi quán giúp cái.
Rồi em chạy về nhà, ông nội đang ngồi coi tivi ở phòng khách.
- À, thằng Nguyên mới về đó hả con.
- Dạ, nội lên sao không nói con ra đón?
- Cần chi, ông qua nhà coi thử mày sống làm sao thôi.
- Dạ.
Em vào ngồi với ông, rồi ông hỏi han đủ kiểu.
- Thế có bạn gái chưa?
- Dạ chắc là chưa.
- Mày, ông cũng già rồi mà mày chưa cho ông ẳm cháu là sao?
- Dạ con có muốn thế đâu.
- Ông không nói nhiều với mày nữa. Tết năm sau mà mày không đem bạn gái về nhà thì đừng về con nhá.
- Ơ Ơ….
- Tôi qua nhà chơi với ông.
- Dạ.
Em lại phải chạy ra quán, ngồi đến chiều. Vân cứ im im rồi lại bỏ về. Em cũng tranh thủ về thay đồ chạy sang nhà ba mẹ ăn buổi cơm với gia đình.
- Nguyên, sẵn đây có ba mẹ mày ông hỏi. Chừng nào mày mới đem vợ về cho cả nhà coi mặt đây?
- Phải đó con, ba mẹ cũng già rồi có đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Mày sợ chăm nó thì cứ đưa ông bà già này chăm cho.
- Dạ… Con… Chắc…
- Ngập ngừng cái gì?
- Dạ để khi nào có dịp.
- Ừ, thế thì được.
Ăn xong rồi ba người đàn ông ra vườn đánh cờ tướng, mẹ thì rửa chén. Tới 9h thì ông mệt nên vào ngủ trước.
- Thôi trễ rồi, con về nha ba.
- Ừ, về cẩn thận xe cộ.
Thật sự thì không có xe cộ nào làm gì em cả, mà em bị phong hàn. Vã lắm mà không biết gọi ai, gọi ba mẹ thì giờ chắc ngủ hết rồi, lại làm ông mất giấc thỉ khổ. Nghĩ qua nghĩ lại gọi thằng K qua. Nó FA lại ở một mình nên em cũng chỉ biết gọi mỗi nó.
Cạo gió rồi nó nấu cho em tô cháo rồi ngồi trông em, cũng đỡ mệt nên hai anh em ngồi chém gió. Nó tâm sự với em, phải nói là em bất ngờ. Nó đang tán con nhỏ xua chó đuổi nó lúc nó đi kiếm info của Vân cho em, thằng này tài kinh dị.
Sáng ra, hai anh em đi ăn phở rồi đến quán. Và em rất bất ngờ, ông nội đang ngồi trong quầy.
- Sao ra trễ vậy mày?
- Dạ con hơi mệt.
- Ừ, đàn ông con trai mà cứ như đàn bà ấy, bệnh suốt.
- Con có muốn thế đâu.
Ông đưa mắt nhìn quanh rồi kéo vai em lại gần.
- Ông hỏi này, con nhỏ nào kia?
Ông em đưa ánh mắt về phía Vân.
- Dạ nhân viên trong quán thôi ạ.
- Lại ông kể nghe này. Nãy ông vào quán nó xhào hỏi cũng lễ phép lắm, ông nói ông kiếm mày nó dẫn ông vào đây. Nãy giờ ông quan sát nó, xinh, lễ phép, nhìn cách ứng xử cũng là con nhà gia giáo. Ông thấy đươc mày ạ.
- Ông mới nhìn có vài phút mà, sau biết được.
- Ông nhìn người không sai đâu, mày cứ cãi.
- Nhưng con có bạn gái rồi.
- Đấy, lộ rồi nhá. Mày không qua được ông mày đâu con ạ.
-T_T
Ông ngồi một lát rồi về, em đòi chở nhưng ông bảo đi bộ cho nó có cảm giác. Lúc đấy em cũng không nói gì nữa, ông lại buồn rồi. Ông em bảo thường đi bộ để nhớ lại cái cảm giác hành quân băng rừng lội suối để tiếp cứu cho quân bạn.
Em ngôi đấy, Vân le te vào ngồi gần em.
- Bác đấy là ai thế?
- Ông nội tui.
- Ra thế.
- Có chuyện gì à?
- Không, tại ông có hỏi chuyện tui nên tui hơi tò mò.
- À, đừng để tâm.
Đến trưa em tranh thủ chạy về ăn cơm với gia đình, rồi trao tình yêu cho chiếc giường yêu vấu của mình trước khi phải ra quán. Chiều thì Uyên nhắn tin với em:
- Anh.
- Mới dậy hả?
- Ừ, trời lạnh quá.
- Thế khi nào về với anh đây.
- Không về đâu.
-Anh qua bắt về ấy.
- Thách kẹo luôn.
- À nhớ nhá, kẹo nhá.
- Em đùa thôi, ngày mốt em về rồi.
- Thế thì được, về sớm anh đưa ra mắt ông nội nào.
- Cưới luôn cho máu anh nhỉ?
- Ừ, cưới luôn cho nó nóng, không thằng khác lại bắt mất.
- Mà em sợ
- Bình thường cứng lắm mà. Không sao đâu.
- Ừ, chắc không sao nhưng em….
- Có ai ăn thịt em đâu, con bé này.
- Hì hì.
Đường vào tim em thôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về
Vẫn mưa,mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến
Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Những đêm khuya mưa buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình….
Buổi sáng vừa mở mắt đi ra khỏi phòng đã nghe tiếng hát, nhìn qua thì thấy Uyên đang vừa đứng nấu ăn vừa hát. Em lén lén tiến lại gần, vòng tay qua ôm Uyên.
- Chịu về rồi hả?
- Không về lại có người buồn.
- Ừ tui buồn đấy, rồi sao!
- Mới nói có tý là dỗi, đồ con nít.
- Con nít biết làm như lày không?
Em kiss nhẹ lên má Uyên.
- Dơ quá à.
Uyên đánh nhẹ vào vai em,em vừa đi ra vừa nghêu ngao
….Ta mang ánh trăng cùng café hòa vào trong bánh flan
Và là người đầu tiên được hôn lên em..không mùi kem đánh răng….
Hai đứa vừa ăn sáng vừa nói chuyện.
- Tý ra quán với anh nha.
- Làm sao?
- Ra đi, giờ em về rồi, anh không….
- Hì, thế là anh muốn em ra nói với “Cô ấy”.
Không hiểu sao Uyên nhắn mạnh từ cô ấy, em cũng chỉ ậm ừ. Ăn xong hai đứa lấy chiếc SH trắng của Uyên đi, xe em hư rồi. Xui vật.
Em dắt xe vào trước, Uyên đi lững thững phía sau. Vân thấy em bèn chạy ra.
- Ông ăn sáng chưa?
- Rồi.
- Thế đi với tui đi, tui chưa ăn?
- Tui ăn rồi mà?
- Thì đi với tui, đi mờ.
Vân nói rồi đưa ánh mắt van nài nhìn em, em cũng hơi mủi lòng. Đôi mắt to tròn, ngập nước ấy đang nhìn em. Em quay lại nhìn Uyên đang ở phía sau, hình như Uyên nghe rồi thì phải:
- Anh đi đi, để em trông quán cho.
- Anh đi lát anh về.
Uyên không nói gì thì thôi, nói thế em lại thấy có lỗi. Dắt xe ngược ra lại, Vân ngồi ôm nhẹ em, hơi cách xa nhau.
- Ai vậy ông?
Em hơi trầm ngâm, rồi cũng quyết định thẳng thắn.
- Bạn gái tui.
- Ơ….
- Thật đó, Uyên đi Mỹ mới về thôi.
- À ừ.
Tới nơi Vân chỉ, hai đứa gọi thức ăn rồi cũng chỉ yên lăng nhìn nhau.
- Ngon nhỉ, có chỗ mới để tới rồi.
- Ừ.
- Thế ăn xong có đi đâu nữa không?
- Thôi về quán đi.
- Em cũng muốn về sớm với Uyên, tội lỗi quá. Về quán thì Vân đi vào một góc trầm ngâm, em xán lại gần Uyên. Uyên nhìn em cười rồi nói nhỏ:
- Anh làm sao cho người ta giận rồi kìa.
- Anh có làm gì đâu.
- Thật?
- Ừ thì anh có nói em là bạn gái anh.
- Úi, nói thẳng thế làm gì.
- Anh muốn thẳng thắn.
- Trời, nói thế là xa lánh anh luôn đó, chậm rãi mà nói cho người ấy hiểu.
- Anh không nghĩ sâu vậy, cứ thẳng thắn thôi.
- Anh không muốn hai ông anh kia xa lánh chứ?
- Sao em biết hai ông kia?
- Nãy giờ em ngồi nói chuyện với K.
- À ừ.
- Thế giờ không muốn thế thì nghe lời em.
- Vợ tui giỏi ghê ta ơi.
- Giỏi gì, đi giải quyết rắc rối của ai kia khi ngoại tình mà giỏi.
- T_T.
- Giờ qua bắt chuyện đi, rủ đi chơi đâu đó. Rồi kiếm cách bóng gió sau.
- Yes madam.
- Còn giỡn được, làm không khéo là mất hết.
- Anh…
- Em bảo anh làm nên giờ cứ để em giải quyết.
- Ừ.
Em chậm rãi đi sang chỗ Vân.
- Vân ơi, tối rảnh không?
- Tối tui bận rồi.
- Bận gì cơ, đi chơi với tui.
- Tui mệt rồi, về trước đây.
- Để tui chở Vân về, thôi khỏi, tui đi về được.
- Ừ, Vân về cẩn thận.
Em cũng không giữ Vân nữa, quay sang vừa ôm Uyên vừa đánh lol. Đến trưa thì hai đứa về nhà nấu ăn, em gạ Uyên mai sang nhà em ăn tối. Không đi tối nay vì để Uyên có thời gian chuẩn bị tinh thần.
Tối , em vừa ôm Uyên nằm vừa coi hài. Giờ hai đứa đang cầm hai cái lap, em thì lên voz còn Uyên thì nghe nhạc, mỗi đứa một bên phone.
Sáng nay em và Uyên dậy sớm, trong lúc Uyên đang chuẩn bị bữa sáng thì em lấy chiếc xe đạp ra chạy vài vòng cho giãn gân giãn cốt. Ghé vào tiệm tạp hóa mua chai Revive rồi vừa uống vừa thả cước bộ về.
Lúc đấy khoảng 7h, em đang đạp về thì thấy phía trước có ai giông giống Vân. Chạy tới gần thì
Total Visits: 49593243
Visits Today: 95004
This Week: 95004
This Month: 1587689
Total Visits: 49593250
Visits Today: 95011
This Week: 95011
This Month: 1587696

Total Visits: 49593255
Visits Today: 95016
This Week: 95016
This Month: 1587701
| Home | Lượt Xem: 1/ |