- Dạ.
Sau một ngày làm việc đầu tiên, em mệt mỏi trở về nhà. Phải thừa nhận là mệt. Sau vài ngày, em bắt đầu quen với công việc. Với Uyên, em chỉ là ngắm từ xa thôi, kiểu như mấy bác ra đường ngắm gái đấy mà.
Mọi chuyển chỉ thực sự bắt đầu khi chồng cùa bà trưởng phòng lên chức. Đáng ra thì hai vợ chồng nên ăn mừng với nhau, nhưng bà ấy lại kéo cả phòng phòng đi kara. Tổng cọng có 5 nữ và 3 nam, nhưng hai thằng gay cặp với nha rồi, nên chỉ còn mình em.
Bọn con gái và hai thằng gay hí hửng tranh nhau hát hò các kiểu. Còn Uyên thì chỉ ngồi một mình giống em. Em cũng chỉ ngồi nhấp bia thôi. Một lát thì Uyên lên xin hát bài Tiếng Vĩ Cầm. Cái giọng hát nghe da diết, buồn lắm.
- Hay quá chị Uyên ơi!
- Tiếp bài nữa đi Uyên.
Mọi người ủng hộ, vỗ tay nhiệt liệt.
- Thôi, mọi người hát đi.
Sau đấy em cũng xin lên góp vui một bài, quất luôn Về Đâu Mái Tóc Người Thương cho máu lửa. đang hát thì có thằng giời đánh nào đấy ném viên kẹo vào đầu em. Em nhặt đại viên kẹo trong đĩa ném lại. Trời xui đất khiến thế nào lại ném trúng Uyên.
Uyên nó đứng dậy bỏ về mặc cho bọn kia giữ lại. Em đuổi theo tới tận bãi giữ xe.
- Cho em xin lỗi, ném nhầm chị thôi.
- Mệt nên về sớm thôi, không sao đâu, vào hát tiếp đi.
- Chị mệt thì để em đưa chị về.
- Thôi khỏi.
Rồi Uyên gọi taxi về. Sau đó mọi chuyện như các bác đã biết. Tới lúc yêu nhau, hai đứa mới biết Uyên nhỏ hơn em một tuổi. Cũng do cái tật của em, mới vào thấy ai cũng kêu anh gọi chị cả. Làm Uyên được một trận cười.
Sau đấy Uyên mới thú thật với em, lúc đấy có hai lý do khiến Uyên bỏ về. Đầu tiên là Uyên bực do khi không lại ăn ngay viên kẹo vào đầu, trong khi có phải Uyên ném em đâu. Thứ hai là Uyên nghĩ em có ý muốn trêu chọc Uyên, nên Uyên bỏ về. Lúc đấy Uyên có ác cảm với em vì nhìn mặt em giống bọn công tử bộ suốt ngày chỉ biết ăn chơi đập phá.
Nhừng giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm đẹp về nhau thôi,em nhi!
Viên kẹo nhỏ
Chỉ một viên kẹo nhỏ
Em ném nhẹ vào anh
Để rồi từ hôm đó
Về thương nhớ loanh quanh
Chỉ một viên kẹo nhỏ
Mà sao cứ cất hoài
Muốn ăn nhưng không nỡ
Hết rồi biết xin ai ?
Ngày xưa tìm phò mã
Công chúa phải gieo cầu
Em bây giờ ném kẹo
Anh được rồi, tính sao ?
Em ném viên kẹo ngọt
Vào đời anh hôm nay
Kẹo hóa thành thương nhớ
Biết có nhau ngày mai ?
“Hoàng Tuấn”
Bài này là thơ của một người ở hải ngoại, và nó giống y hệt chuyện của mình, thỉnh thoảng ngâm nga coi như một chút hoài niệm.
Buổi sáng của em bắt đầu với cuộc gọi của bố Uyên từ Mỹ.
- Alo, con nghe bác.
- Ừ, chào buổi sáng. Bác có chuyện này muốn nói, không làm phiền con chứ?
- Con nghe đây ạ.
- Đầu tiên là bác cảm ơn con, từ từ rồi bác giải thích. Tiếp theo, con nên qua thăm cái Uyên đi.
- Sao ạ?
- Uyên nó nhờ người làm thủ tục hết rồi, giờ chỉ còn chờ ngày bay thôi.
- Sao….
- Bác nói thật. Bác muốn nó nối nghiệp bác, nhưng nó chần chừ không chịu sang đây. Lúc nó nghĩ việc bác cũng có nhắc lại, nó bảo sẽ suy nghĩ. Bác biết nó lưu luyến cháu.
- Không hủy được hả bác?
- Cháu biết tính nó sao mà.
- Dạ, cảm ơn bác.
Em thẫn thờ mất một lúc rồi luống cuống thay đồ chạy sang nhà Uyên. Uyên đang ngồi đọc báo trong phòng khách, trên bàn là một ly coffe đen. Thấy em vào Uyên cũng không tỏ thái độ bất ngờ hay vui mừng gì cả. Như một người lạ vậy.
- Anh tới làm gì?
- Bác nói với anh rồi.
- Làm gì!
- Không có bác nói thì chắc anh không gặp được em rồi đó.
- Em xin lỗi.
- Rồi, anh nóng quá. Nghe anh hỏi này…
Em ngồi cạnh Uyên, dựa đầu ra sau hỏi:
- Em tính sang đó thật à?
- Ừ.
- Thế mà lúc trước có đứa bảo bên đó chán, không muốn qua.
- Qua làm việc, thời gian đầu mà chán.
- Không đi được không?
- Không!
- Ừ….Để sau, giờ nấu bữa sáng đi Uyên, anh đói quá.
Uyên đưa mắt nhìn em rồi cũng đi vào bếp. Ăn xong hai đứa ra quán, không nói gì. Nhưng tới khoảng 9h thì Uyên đòi về.
- Giờ nấu ăn hả?
- Ừ.
- Thôi còn sớm, ra đấy anh bảo này.
Uyên đi ra, rồi kéo em nằm xuống sô pha, lấy hai tay em vòng qua người Uyên.
- Ơ, sao thế?
- Vén áo lên!
- Gì cơ.
- Em bảo anh vén áo lên.
Em cũng làm theo, Uyên sờ vào vết sẹo trước ngực em. Nói về lý do có vết sẹo thì là do ngày em tiễn Uyên đi hơn một năm trước:
- Anh!
- Sao?
- Lại em bảo!
Khi em quay lại thì ăn ngay hai vết răng vào ngực.
- Mai này có lấy vợ, nhìn lại thì nhớ em nhé.
Vết cắn rách cả da, em cũng không làm gì nên về sau thành sẹo. Uyên sờ sờ vết sẹo, mắt rưng rưng nhìn em:
- Sao lúc đấy anh không đẩy em ra, anh hkông biết đau à!
- Anh không nỡ.
- Vì sao?
- Suốt trong khoảng thời gian một tháng kể từ ngày em đi, ngày nào anh cũng sờ vào nó, nhìn nó coi như kỷ niệm giữa anh với em.
- Anh cần gì phải làm thế.
- Cần Uyên ạ, và lần này cũng vậy
-…Hức…Hức….
- Ấy, sao lại khóc?
- Anh dành thời gian đi chơi với em được chứ, 1 ngày cuối thôi. Em biết là em làm phiền anh nhưng em….
- Được, mai ha.
- Mốt là em bay rồi, mai phải chuẩn bị… Hôm nay đi anh!
- Nghe lời anh, hủy đi.
- Không,anh có cuộc sống của anh rồi, em không nên xen vào.
- Anh không biết, hiện tại anh rối quá Uyên ạ.
Em dành thời gian cả chiều để đi với Uyên. Uyên đòi vào cái kara đầu tiên của hai đứa, song ca vài bài rồi về. Uyên trông vui lắm
- Nhớ khi sáng em hỏi anh gì không?
- Gì?
- Em xen vào cuộc sống của anh ý.
- Rồi sao?
Em nắm nhẹ tay Uyên, nhìn thẳng vào mắt rồi nói một câu sến không tả được:
- Thú thật thì tới bây giờ anh mới hiểu, em là cuộc sống của anh Uyên ạ.
Uyên mắt rưng rưng nói với em:
- Em chờ anh nói câu này lâu lắm rồi đấy.
- Ừ, anh xin lỗi. Anh tệ quá.
- Anh tệ lắm luôn.
- Ừ, cho anh bù đắp nha, hủy chuyến bay đi.
- Không, em có lý do riêng. Em xin lỗi.
- Thôi được rồi, anh không ép em. Khi nào có dịp anh sang thăm, chắc dịp 30/4 đó.
Uyên không nói gì, nhìn em cười cười, kiểu cười bí ẩn của Uyên vẫn làm em ức chế như xưa.
- Anh quởn ghê.
- Tụi mình quởn như nhau.
- Mà anh khỏi sang đi, em biết anh thích người khác rồi.
- Ai cơ?
- Đừng giấu em, cô gái ở quán.
- Say nắng nhất thời thôi, không phải tình yêu.
- Đừng giải thích với em, có nhiều lý do khiến em phải đi chứ không phải vì anh. Cứ “Tập trung” vào hiện tại thì hơn.
Không hiểu sao Uyên nhấn mạnh từ tập trung. Sao đấy em đèo Uyên về, rồi Uyên đuổi em về, muốn ở lại cũng không cho. Thế đấy.
Em chạy sang nhà Uyên, do không có chìa khóa nên em phải bấm chuông.
- Gì đây?
- Thích qua thôi, không mời anh vào nhà à?
- Vào đi!
Uyên đi vào nhà, trên ghế sô pha có thêm cái chăn, tivi ở đồi diện đang phát hài Quang Mình Hồng Đào. Uyên nằm lên ghế, kéo chăn lên rồi hunog71 mắt vào tivi, mặc kệ em.
- Ấy, cho anh nằm với.
Em toát lên ghế, nẳm sau lưng Uyên. Vòng hai tay qua ôm Uyên, rồi em nói nhẹ vào tai Uyên:
- Uyên này.
Vùng da quanh tai Uyên đỏ, rồi lấy tay em ra.
- Buông ra coi, khó chịu!
- Không, thích ôm thế này cơ.
- Lại giở trò, để em yên.
- Anh để yên mà, tay anh có làm gì đâu.
Uyên nằm đến hết chương trình thì vươn vai đứng dậy, em cũng đứng theo.
- Uyên này.
- Đừng nói gì cả. Đi ra ngoài dạo với em.
Uyên khoác thêm cái áo khoác rồi cùng em đi ra ngoài. Hai đứa lặng lẽ bước bên nhau, con đường trồng đầy hoa phượng dường như càng trở nên dài hơn. 11h30, đường phố cũng thưa dần.
- Anh biết không, em không nghĩ mình sẽ trở thành thế này.
- Là sao?
- Rõ ràng là em làm phiền anh, việc gì anh phải sang đây.
Em nắm tay Uyên kéo Uyên vào lòng, rồi gục mặt xuống cổ Uyên nói khẽ:
- Em không làm phiền anh, không bao giờ!
- Thế mà bữa trước ai bảo….
- Anh đã muốn dứt khoát với em, thật đấy. Nhưng khi nghe bác nói em sẽ đi, anh mới nhận ra mình cần gì.
- Anh nhận ra muộn đấy!
- Anh xin lỗi.
- Nhưng có còn hơn không anh nhỉ, dù gì mai em cũng bay rồi.
- Ở lại, để anh nói mãi thế.
- Chậm đã nào, em đã nói hết đâu.
- Rồi nói đi, anh nghe.
- Em đi sang đó, rồi nói cho bố mẹ biết,, đưa cho ông Kh làm.
- Đưa gì,?
- Đưa ông ý công ty, em ở VN quởn, ông ý cũng sắp lấy vợ rồi còn gì.
- Thế khi nào mới về VN?
- Khoảng một tuần hà!
- Tới một tuần, lâu thế.
- Chờ em hơn một năm rồi, một tuần có là gì đâu.
- Ai không biết thế, nhưng mà nhớ.
- Nhớ thì chơi với cô gái ở quán ấy.
- Anh nói rõ rồi mà!
- Em nói thật ấy, đừng để tâm em làm gì. Đi với ai cũng được, miễn còn nhớ đường về với em. Dù sao em cũng bỏ anh đi mà.
Thật ra em quay lại với Uyên nên chỉ có ý định tán bé coffe chơi giết thời gian thôi, nên tâm lý nhẹ hẳn ra. Thoải mái thì làm gì cũng dễ hơn.
Sau khi ở quán gần hết cả buổi sáng, em làm liều chạy sang nhà coffe. Tới trước nhà, lần đầu tiên em thấy nhà cô ấy. Cái nhà, không, gọi là biệt thự thì đúng hơn. Lớn, nhìn vào trong thấy được cả khu vườn rộng thênh thang, hồ bơi, hòn non bộv….v….
Nhấn chuông cửa, một lúc sau thì có người ra. Trời đất, một ông cha người như hộ pháp đứng trấn cửa.
- Tìm ai!
- Dạ em bạn Vân, tìm có việc mà gọi không được.
- Ờ, vào đi.
Em biết cô ấy tên Vân từ phi vụ thứ hai của thằng K. Đi vào trong, vườn quá rộng, cây cảnh thì vô số, bể bơi nhìn là muốn bay xuống. Còn nhà thì khỏi kể, nghĩ tới là thèm, 4 tầng.
- Mắt láo liên, tao đập bay giờ.
- Em có làm gì đâu.
- Vào thì vào đi, mắt láo liên.
Trong nhà có một người nữa đang ngồi, lại một ông hộ pháp xuất hiện. Ông ấy hất hàm nhìn em:
- Thằng nào kia?
- Nó bảo là bạn cái Vân.
- Vân nó chở mẹ đi đâu rồi, không có ở nhà đâu.
- Dạ vậy để sau, chào hai anh, em về.
- Chú cứ từ từ, anh em mình nói chuyện.
Ông ngồi trên ghế cười nham hiểm nháy mắt với ông dẫn em vào. Lúc ấy em cứ nghĩ có khi mình vào nhầm nhà hai thằng gay cũng nên.
- Long, mày vào xách thùng ken ra cho tao, nướng thêm đĩa mực.
- Ờ, chờ tui chút là xong.
- Thằng kia, ra vườn cho mát rồi tao hỏi.
Ổng dẫn mình ra vườn, một lúc sau thì ông tên Long tay vác thùng bia tay cầm đĩa mực nướng thêm phức đi ra.
- Rồi, để mồi đó, lấy đá rồi khui bia.
Xong tất cả mọi việc ông Long cũng ngồi vào bàn.
- Làm gì thì làm, uống một ly trước đã.
Em cũng cụng ly với hai ông ấy.
- Rồi, giờ anh hỏi chú, chú có phải cái thằng gì đấy ở quán coffe mà dạo này cái Vân nó hay nhắc không?
- Còn hỏi gì nữa, nhìn bộ là biết.
- Dạ, chắc em là cái thằng đấy rồi.
- Ừ, thế mày là cái gì của con Vân?
- Dạ là bạn.
- Thế thôi à?
- Không có quan hệ các kiểu gì à.
Ông kia đánh ông Long một cái rõ đau.
- Tụi nó có quan hệ thì tao để yên à.
- Tui quên.
- Tụi nó mà Vân sinh trung hữu thì khổ.
- Ừ, anh em mình lại phải canh gác thế giới rồi. VN thức thì Cuaba ngủ khà khà.
- Thôi, không hỏi nữa. Nhậu đi.
Rồi em và hai ông hộ pháp chén chú chén anh thỏa thê. Toàn bàn chuyện thời tam quốc, anh trung phong Lưu Bị bị anh hậu vệ cánh Lục Tốn vào bóng thô bạo thế nào, Anh trung phong Lữ Mông đáng đá bị anh Vũ đừng ngoài đường biên nói đểu dữ quá hộc máu mà chết ra sao v.v…
Total Visits: 49900062
Visits Today: 401823
This Week: 401823
This Month: 1894508
Total Visits: 49900066
Visits Today: 401827
This Week: 401827
This Month: 1894512

Total Visits: 49900069
Visits Today: 401830
This Week: 401830
This Month: 1894515
| Home | Lượt Xem: 1/ |