Cô ấy nói rồi cười nhẹ, bị gậy ông đập lưng ông rồi. Chiều tà dần buông nhẹ xuống, vài tia nắng le lói rồi chợt tắt nói cuối đường.
- Thôi mình về, cho mình gửi tiền.
Cô ấy nói rồi đưa tờ 200k cho em.
- Chờ chút mình vào lấy tiền.
- Không phải, mình gửi cả những lần trước nữa.
- Những lần trước coi như mình mời đi.
- Thôi, mình không thích thế.
- Ừ, thế cũng được. À mà đưa mình số điện thoại đi, khi nào tới thì dặn mình để mĩnh giữ chỗ.
- Thôi,mình không có thói quen đưa số cho người lạ. Nhưng nếu mai mình tới sẽ có bàn chứ?
- Sẽ!
- Cảm ơn, mình về đây.
Em thẩn thờ đem tờ 200 về quầy, một người con gái quá bí ẩn. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt rồi!
Anh, dậy coi. Ngủ gì mà say thế này. Chắc tối qua lại thức khuya.
Em đang mơ màng bỗng có tiếng nói, cố mở mắt ra nhìn, và bất ngờ tới mức em té mẹ xuống giường.
- Sáng đã té thế này thì cả ngày không ngóc đầu lên được đâu.
Uyên nói rồi cười đểu nhìn em. Đứng dậy phủi người rồi em mới có dịp nhìn kỹ Uyên. Hơn một năm không gặp, Uyên gầy hơn so với lúc trước, mái tóc dài buông hững hờ trên vai, Khuôn mặt bớt đi một phần trẻ còn lúc trước, thêm một phần chín chắn. Nhìn xinh hơn cả cô ấy, vì có một nét buồn.
- Ra ngoài để anh thay đồ coi.
- Ừ, em ra nấu bữa sáng.
Sau khi Uyên ra khỏi phòng, em ngả lưng xuống giường, tim vẫn còn đập mạnh. Đọc đoạn trên chắc mọi người cũng đoán được Uyên là ai rồi, mối tình công sở của em.
Ngày trước, lúc còn yêu nhau, Uyên tới nhà em như cơm bữa, bố mẹ lúc nào cũng giục hai đứa bao giờ cưới. Rồi Uyên chuyển công tác, hai đứa từ đấy chỉ liên lạc bằng điện thoại, webcam. Xa mặt cách lòng, không biết có phải vì tình cảm chưa đủ lớn hay không. Mức độ tin nhắn ngày càng thưa dần, em là người chủ động nói lời chia tay. Suốt thời gian qua, em biết Uyên vẫn độc thân.
Vệ sinh cá nhân rồi thay vội quần áo, em đi ra ngoài. Uyên đang tất bật nấu ăn trong bếp , hệt như lúc trước.
- Xong chưa?
- Sắp rồi, đợi em pha coffe.
- Đừng có
- Rồi, nhớ mà.
Em định nói là pha đậm, không nghĩ đến Uyên còn nhớ sau hơn 1 năm. Sau khi bày thức ăn ra, Uyên ngồi đối diện em.
- Ăn đi.
- Ăn với anh.
- Thôi em không đói, nấu cho anh thôi.
- Mất công quá.
- Hơn một năm rồi em mới về, chả quan trọng.
- Mà về đây làm gì?
- Em nghĩ việc rồi, giờ ở nhà chơi.
- Thế ở đây luôn à?
- Ừ.
Em không nói gì nữa, tập trung giải quyết cho xong bữa sáng.
- Cũng tốt,giờ anh đi đây cái.Về nhớ khóa cửa giúp anh.
- Cho em đi với.
- Đi làm gì?
- Em ở có một mình, chán lắm?
- Ai bảo nghĩ việc làm gì?
- Thật ra…. Mà thôi, không quan trọng lắm. Đi nào.
Em cũng chào thua, dắt chiếc cub ra. Uyên cười cười rồi lên xe, ôm nhẹ eo em. Chạy ngoài đường, em thì không sao nhưng không biết Uyên có ngại không. Người đẹp mà ngồi xe cub, bọn đi ngang cứ nhìn rồi cười. Trong khi em dắt xe vào thì Uyên đứng ngó nghiêng khắp nơi.
- Quán đẹp ghê.
- Anh tự trang trí đó.
Bọn nhân viên trơ mắt ra nhìn em đi tới, một đứa hỏi:
- Ơ ai đây anh Nguyên?
- À đây là Uyên, bạn anh.
- Dạ tụi em chào chị.
- Chào tụi em.
Em dẫn Uyên vào quầy ngồi.
- Anh!
- Sao?
- Hay em vào làm với nha?
- Thôi, giỡn nữa. Bố mẹ em biết là làm thịt anh.
- Bố mẹ em ở Mỹ rồi,sao biết được.
- Không đi làm thì sang đó với hai bác đi.
- Không thích, bên đó chán lắm.
- Ở đây không chán à?
- Ở đây vui hơn.
- Ừ, em thích sao thì cứ vậy đi.
Em mở máy ngồi đánh lol, Uyên thỏ thẻ:
- Anh, em xin lỗi.
- Sao nữa?
- Hơn một năm em đi. Nơi đó chán lắm, người thì sống giả tạo, công việc thì nhàm chán. Giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
- Ừ, mà nhà cũ hả?
- Cũng thế thôi. Bố mẹ muốn em sang bên đấy, nhưng em xin ở lại.
- Mà giờ có người yêu chưa?
- Em thế này ai yêu.
- Cứ đùa, em muốn thì thiếu gì.
- Em không muốn.
- Ừ.
Sau câu hỏi vô ý tứ của em, cả hai đứa chợt im lặng.Ngại! Em ngồi đánh lol mà đầu óc cứ lơ lững trên mây. Rối trí quá. Em vẫn còn tình cảm với Uyên, đó là điều mà em dám chắc. Còn với cô ấy, cũng là tình cảm. Đàn ông mà, mấy ai dám chắc cả đời chỉ yêu một người mà không say nắng ai khác.
Tới trưa, Em đèo Uyên về nhà.
- Vào nhà đi, anh về.
- Chờ em một chút.
Uyên chạy vào nhà, một lát sau Uyên ra với cái áo khoác trên tay. Cái áo khoác màu đen với logo Chelsea.
- Tặng anh nè.
- Hả?
- Em mua khi ở Đà Lạt, mặc vào đi.
- Mặc làm gì.
- Trời nắng mà.
- Ừ.
Em mặc áo rồi chạy về, Uyên đứng đấy nhìn theo em. Tới chiều, em chạy xe ra quán, cô ấy ngồi ở đó từ bao giờ. Em lấy thêm ly sting rồi ra.
- Tới sớm vậy?
- Mình có việc, tiên đường dến đây luôn.
- Ra vậy.
Em ngồi đối diện, lần này không xin phép nữa. Thấy mỗi lần ngồi mà xin phép thế nó không được tự nhiên.
- Không xin phép mình nữa à?
- Mình thấy không được tự nhiên.
Em nói rồi cả hai cùng cười. Chợt cô ấy có điện thoại.
- Thôi mình có chuyện gấp, đi nha. Tiền coofe này.
Cô ấy nói rồi vội vã chạy đi, chắc có chuyện gì đấy.
- Anh, lại ngủ nướng.
Em đang mơ màng thì có tiếng gọi, vội vàng bật dậy. Uyên mặc một bộ quần áo bó sát kiểu như đi tập gym, chắc vừa chạy bộ về. Vòng nào ra vòng này, dáng của Uyên có thể gọi là rất đẹp, thêm làn da trắng khiền cho Uyên cực kỳ nổi bật trong bộ quần áo này. Mái tóc dài được Uyên búi gọn lên, vài sợi tóc lơ phơ trước gió để lộ phần gáy trắng ngần
. Nhìn ra ngoài trời, chắc khoảng 6h sáng.
- Sao qua đây nữa?
- Em chạy bộ về, sẵn tiện qua đây.
- Ừ, ra đi cho anh thay đồ.
Em thay vội bộ đồ, hắt nước lạnh vào mặt cho đỡ nóng người. Sáng sớm,phản ứng sinh lý mãnh liệt nhất, lại thấy Uyên thế này khéo lại không giữ được mình.
- Làm gì đấy?
- Nãy em có mua phở anh thích nè, ngồi ăn với em.
- Ừ.
Hai đứa dọn dẹp hét chỗ phở rồi Uyên lại mè nheo em, đòi em đèo về nhà thay đồ rồi ra quán. Trong khi em ngồi đánh lol ở quầy, Uyên ngồi trầm ngâm bên cạnh.
Bằng một vẻ lơ đãng nhất có thể, em hỏi Uyên:
- Mà Uyên này, em về đây chỉ chơi thế này thôi à?
- Ừ, nghĩ ngơi thôi.
- Nghĩ ngơi có nhiều cách mà, cứ đi theo anh làm gì?
- Ý anh là….
- Ý anh là…Cứ đi theo anh vậy, em có thấy phiền không?
- Em làm phiền anh?
- Ừ. Thực sự thì anh đang cảm nắng một người, và thú thật thì em với anh thế này anh không thấy hay lắm.
- Được thôi, nốt hôm nay em không làm phiền anh nữa đâu.
Em muốn thẳng thắn với Uyên, nên tập trung vào hiện tại thì hơn. Sau đó Uyên lại trầm ngâm, em không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào khác thường trên khuôn mặt Uyên cả. Vẫn cái tính đấy, không để bất cứ biểu cảm gì trên mặt cả. Trừ lúc vui thôi, chứ Uyên buồn chắc cũng chẳng ai biết được.
Đến trưa em đèo Uyên về. Khi đi vào nhà, Uyên nói vọng lại, mặt cũng không thèm quay lại nhìn em:
- Em giận đấy, thế nhé.
Uyên nói bằng cái giọng bình thản, tựa như chẳng có gì xảy ra. Em chạy về nhà, một chút cảm giác khác lạ nảy sinh trong lòng. Chợt thấy hối hận về hành động của mình, có lẽ vậy!
Chiều đến, em lại lấy xe chạy vội ra quán. Cô ấy ngồi đó như mọi lần, nhưng lần này em mặc kệ, không tới nữa. Đúng như một bác nào đã nói, vừa sến vừa không có kết quả gì.
- K, ra anh bảo.
- Dạ sao anh?
- Tý nữa nhỏ kia về, đi theo nó kiếm cho anh cái địa chỉ nhà nhá. Có thêm thông tin gì càng tốt.
- Dạ, anh cứ để em.
Sau đấy em ngồi đánh lol, tới tối thì thằng K về.
- Sao rồi?
- Có rồi, lấy giúp em chai nước, khát quá.
Em chạy đi lấy cho nó chai nước khoáng, nó tu ừng ừng hết chai nước trong 4 giây.
- Uống xong rồi nói nghe coi.
- Dạ, em tìm được là….
Xong lại thở hồng hộc như trâu, trong khi nó đi xe máy chứ có chạy bộ đâu.
- Xin lỗi, em bị chó đuổi…
- Chú đi xe mà?
- Em gửi xe ngoài khu đó, vào trong mấy tiệm tạp hóa dò hỏi. Mấy bà tạp hóa, hàng nước thì tụi tình báo CIA cũng chả bằng. Cô đấy là con một ông giám đốc gì đấy ngoài Đà Nẵng, hiện đang ở với mẹ và hai anh, là con út. Một dạng tiểu thư đúng nghĩa. Nhà số xyz đường abc.
- Rồi sao thở hồng hộc vậy?
-Em hỏi xong thì đi ra, Mẹ nó, gặp trúng con nhỏ nào đấy đang dẫn con becgiê đi dạo. Em nói có vài câu mà nó… Nó xua con chó đuổi em. May mà con này còn nhỏ, em mới chạy được tới chỗ tụi bảo vệ ngồi gần đó. Rách mẹ cái quần. Xong lại chạy bộ ra lấy xe về, tới giờ còn mệt.
- Khổ chú quá. Thôi, mai anh cho chú nghỉ. Ở nhà tĩnh dưỡng, rồi đi chơi đâu đó đi.
- Dạ, cảm ơn anh nhá. Mất cái quần xứng đáng ghê.
- Ừ, hôm nào rảnh anh kéo tụi mày đi shopping một bữa.
- Dạ anh, thôi em về cái.
- Ừ, về cẩn thận.
Sáng, thói quen trong vài ngày trở lại của em là không đặt chuông báo thức. Vì ngày nào Uyên chẳng gọi em dậy.
Thay đồ đi ra ngoài, phòng khách vắng lặng, nhà bếp im ắng. Không giống như mọi ngày. Cũng chẳng có ai mua hay nấu bữa sáng cho em nữa. Thế là em lại phải ăn tiệm.
Trời hôm nay trở lạnh đột ngột, lại vác cái áo khoác của Uyên tặng ra mặc. Vừa khít, lại thấy buồn. Em sai rồi chăng!
Những suy nghĩ rối rắm quay mòng mòng trong đầu em.
Thật sự thì ngày hôm nay không có gì để kể nên xin phép cho em được lan man về quá khứ. Lần đầu em gặp Uyên!
Em nhớ khá rõ, đó là ngày đầu tiên em đi làm. Lan man một chút về thời đi học. Mỗi cấp của em luôn gắn với một tình bạn, nhưng nó là tình bạn có thời hạn. Cấp 1, làm bạn với thằng bạn cạnh nhà. Hai đứa còn hơn anh em, chia sẻ với nhau từng miếng mực nướng xin của bố, từng cuốn thám tử kindaichi của nhỏ lớp trưởng mà em mượn được. Nhưng tới lớp 5, một biến cố xảy ra với gia đình nó khiến họ phải chuyển đi. Kết thúc tình bạn tiểu học, vì lúc đó em không kịp xin bất cứ thông tin liên lạc gì của nó cả.
Sang năm cấp hai, em đánh bạn với thằng lớp trưởng. Thời đó vui lắm, chẳng lo lắng tiền bạc gì sất. Nhưng tới năm lớp 9, nó có bạn gái. Và nó bắt đầu biến chất từ đó. Nó luôn muốn nổi bật nhất lớp để lấy le với gái, và em luôn là cái bàn đạp của nó. Vì thời đấy em hèn lắm, ai làm gì cũng chịu đựng hết, một phần cũng vì ốm yếu.
Tới cấp ba thì không chỉ một thằng mà là một nhóm, và chơi với nhau cho đến tận bây giờ.
Trở lại với câu chuyện, vào ngày đầu tiên đi làm. Chị trưởng phòng dẫn mình vào ra mắt. Trước khi vào làm em thường hay đi nhậu với chồng bà ấy, một cách tạo quan hệ. Các bác chuẩn bị đi làm có thể rút kinh nghiệm, làm thế không thiệt đâu.
- Giớ thiệu cả phòng, đây là Nguyên, người mới.
Nói cả phòng cho ngon lành vậy thôi, chứ khoảng 8 người thôi. Hai nam và sáu nữ, sau này mới biết một điều. Phòng đánh giá và phát triển định hướng thị trường của công ty là cái phòng nguy hiểm nhất. Sáu nữ và hai thằng gay, tụi nó là một cặp. Nghĩa là chỉ còn em với 6 người còn lại.
- Uyên, giao cho em nhá. Giúp người ta một chút, cho nó quen việc.
- Dạ chị.
Ấn tượng đầu tiên của em với con nhỏ này là cái chất giọng lạnh lùng, bình thản lạ lùng. Thứ hai là mái tóc đen duỗi thẳng thả dài trên vai, đụng eo.
- Hoàn thành bảng này cho tôi, biết dùng word với point chứ?
Total Visits: 50950594
Visits Today: 193209
This Week: 1452355
This Month: 2945040
Total Visits: 50950601
Visits Today: 193216
This Week: 1452362
This Month: 2945047

Total Visits: 50950609
Visits Today: 193224
This Week: 1452370
This Month: 2945055
| Home | Lượt Xem: 1/ |