Gái đỏ mặt, mình tím dái. Ông già troll vãi. Cứ 2 câu bình thường là 1 câu troll.
- T, chạy ra rót cho bạn con ly rượu mừng ngày tái ngộ
Đù, thề lúc đó có cho vàng cũng ko dám uống lần hai.
Gái lại khích tướng: K uống nữa không , miệng cười cười
Nhạc mẫu mới can. Mày cho nó uống là nó nằm xuống tiếp đó con quỷ.
7h tối. Phi như bay về. Không thấy con bé ra mở cổng như mọi thi
Lần này gặp ông nội con bé. Ông mà hay đi sớm về khuya. Ổng tương
mình là thằng ất ơ nào nên bảo
- Ông .... không có nhà, cậu có việc gì thì sáng mai giờ hành chính tới ....
Nói muốn gãy lưỡi mới được vào nhà. Con bé ở tầng 2, mình tầng 3.
Có lan can thông nhau qua một cái thang.
Phòng nó tối đen. Chắc nó ngủ sớm
.....tiếp....
Tối không có tiếng đàn của con bé, trời lại rét như cắt vào da thịt, trằn trọc
mãi cũng không ngủ được. Lại lò tò ra ban công ngắm trăng. Nói ngắm trăng
thưởng nguyệt cho nó hoa mỹ vậy thôi, sương giăng kín cả bầy trời, đục ngầu.
Đến cả ánh nắng bình mình còn khó lọt qua chứ nói gì đến anh trăng.
Dưới nhà vẫn còn đèn. Tò mò đi xuống, mẹ con bé cho mấy thanh củi vào
lò sưởi. Thấy em xuống , vẫn cái giọng ngọt như con gái đôi mươi. Bà này
đúng là có chất giọng lạ quá xá.
- Không quen thời tiết hả con, hồi xưa bạn thằng tũn (Anh trai con bé - trước
khi du học có học sg 2 năm) hay đẫn bạn về chơi, mà tụi nó cũng có ngủ
được đâu. Toàn than lạnh. Hồi đó toàn ông....canh lò sưởi cho tụi nó đỡ rét
- Dạ....
Bà này thấy em trạc tuổi con bà, lại là giáo viên nên nói chuyện rất cởi mở
ân cần. Bà kể đủ thứ chuyện trên lớp.
Chuyên nhà chuyện cửa chuyện anh em con bé.
Biết được đất nhà này rộng khinh hồn, chỉ nhớ là từ phía này chạy thẳng vào
gần rừng thông là cho người ta mướn để trồng hoa. Phía trươc nhà có một
cái biệt thự màu xanh dành cho con trai khi lấy vợ
-Thế nhà con bé đâu bà: Con bé còn bé quá mà con
, với lại con gái con đứa theo chồng
Sao có sự phân biệt đối xử quá , nghĩ lại thấy nhà em cũng vậy
Bố toàn bảo nhà này là của con trai cưng, chị lấy chồng thì theo chồng
Lại kể về chuyện con bé. Con bé học chuyên sinh, phải nói là nó học rất
giỏi, có đến mấy suât tuyển thẳng ĐH. Nó thì thích đi du học, bố thì cấm
mẹ thì không đồng ý. Cho rằng có thằng con trai mà đi rồi. Con gái thì thôi
cho học ở tp có gì còn về thăm bố mẹ. Nghĩ cũng bất công cho con bé.
Bà lại tổ lái sang chuyện khác.
- Bạn gái con đâu K, nghe mẹ con nói lên đây thăm bạn gái mà phải không
, đẫn về bà xem thử
Cười trừ, nghĩ lại sao mẹ em biết chuyện này, em chỉ bảo lên thăm bạn bè
Mấy bà mẹ linh tính thật vl
- Dạ, bạn bình thường thôi ạ
- Hôm nào dẫn qua cho bà xem mắt , xem con bé ra sao mà ông tướng
bỏ làng bỏ xã để lên cái xứ heo hút này.
-Dạ...(Đếu biết nói gì luôn)
- Thế có định học xong về xin việc ở đây luôn không.( Ôi định mệnh, có cần
làm quá lên vậy không)
Thấy bà chém ghê quá nên em đánh trống lãng liền. Hỏi sao hôm nay con
bé đâu rồi không thấy. Bà kêu con bé hồi trưa về xong xin phép qua phía
ngoại chơi. Chắc ngủ luôn ở đó rồi
- Con bé nó bảo con khờ lắm k , đến ngay cả con bé trong nhà
mà nó còn nói vậy thì làm sao con tán gái được hở con.
(Lại troll nữa)
Một lúc sau, bà đi ngủ. Bảo thích hát karaoke thì bật lên mà hát cho đỡ chán
Bà biết thanh niên sài gòn thức xuyên đêm quen rồi. Tâm lý vãi !
Đang đêm mà hát thì khùng quá, nhưng mà thôi kê, may ở chỗ là phòng
ngủ cách âm nên em chơi khô máu luôn
Khu đồi vắng, Nhà chỉ có ông ngoại con bé mà ở nhà bên cạnh. Lúc đầu còn
e dè, về sau hét khí thế.
- Em ơi hà nội phố , Bài ca không tên cuối cùng, Trái tim bên lề....
Phê ! Bật laptop lên. Bọn bạn fb onl quá trời. Tranh thủ chém gió một tí
Nói tới fb mới nhớ. Từ ngày lên đây chưa xin được fb con bé. Không biết
với tính cách của nó thì trên fb có gì đặt biệt không. Nhập thử số điện thoại
nhưng không được.
Buồn, làm mấy trận dotA rồi lăn ra ngủ. Thế là xong một đêm "khó ngủ"
Lần này thì biết chắc con bé giận thật, không thấy tin nhắn gọi dậy như mọi
ngày. Thấy cũng buồn buồn. Sáng nay ngủ muộn nhưng dậy sớm, nguyên
nhân là ngủ phòng khách, không chăn ấm nêm em, lại thời tiết không chịu
rét quen nên dậy sớm.
6h sáng. Lục tủ lạnh, làm bát mỳ với thịt bò mà bà để sẵn. 1 ly sữa.
Nhà này lạ cái là toàn uống sữa thay nước. Mỗi khi kêu có nước không thì
toàn nhận sữa bù
Hôm nay dậy sớm, bận thêm cái áo len mà thằng lừa đảo mua hộ. Trông vào
gương cũng khá bảnh tỏn. Quyết định đi bộ, leo rào
Xung quanh hai bên đường toàn thông là thông, cây cao vút. Mọt đều, thẳng
tắp. Con đường chạy uốn quanh sường đồi, như xoắn ốc.
Thấy bọn nữ sinh đi học (Hè mà học mới vãi) có áo len đồng phục đỏ chói.
Chắc cùng trường với con bé rồi. Cũng tò tò đi theo. Một lúc thì dừng chân
tại một trường cấp 3, mới biết con bé học Chuyên Thăng Long.
Mà con bé sao lại không đi học hè, thấy lạ. Mà thôi đi dạo một hồi, xuống dốc
, Hồ Xuân Hương thơ mộng lại hiện ra trước mắt. Cứ măng theo lối cũ mà đi
Thấy có quán ca phê, mở nhạc hoài cổ.
"Anh hỏi em có bao giờ con sông kia......"
Đúng kiểu em thích, tạc vào làm 1 phin. Đồng hồ điểm 6h35p
Tâm trạng khá tốt, nhắn cho gái vài tin. Đại loại là t đang ở đây, chắc giờ
này T đang ngủ hả, đồ lười. Ha ha....
Ko thấy rep. Chắc đang ngủ. Nhắn tin cho con bé chúc ngày mới.
Cũng không thấy rep. Chắc đang giận
7h sáng, tiến đến gần chợ hơn. Thấy 1 sạp hoa quả, chủ yếu là dâu tây
. Đề thành từng hộp nhỏ, tầm 2kg 1 hộp.
- Cô cho con 20kg mang về
- 20 kg hả con........ủa......ÚT......lên bao giờ vậy.....
Mình troll bà cô (em của bố , bán trái cây trên này) .
- Sao con biết chỗ của cô, ...à mẹ mày.....
Cô mình lấy chồng ở quê, xong lại tha hương cầu thưc, lập nghiệp ở xứ
này. Hai vợ chồng cũng mua được một căn nhà nhỏ. Con cái đi học sài gòn.
Nhà em là quán nhậu, trông bán cũng khá mà mẹ toàn thang nuôi một mình
ăn học không nổi. Đây cô nuôi tới 4 đứa ăn học một lúc !
Thực ra lúc đầu định ghé nhà cô ở, nhưng mà ông chồng là bợm nhậu nên
mẹ em không đồng ý. Nghỉ lại sáng sớm mà làm ly cối như hôm bữa chắc chớt
Thứ hai là hai vợ chồng đi suốt ngày, em ở nhà một mình buồn. Với lại
đi sớm về khuya, sợ em không quen. Nhưng nay lâu ngày mới gặp cô ruột. Thế
là quyết định qua nhà cô ở 2 ngày. Tuy không khá giả nhưng mà được cái
khá thoải mái. Đúng là ở nhà người thân vẫn tốt nhất.
Đến tầm trưa trưa. Điện thoại báo có tin nhắn gửi tới. Chắc các thím cũng
đoán được tin nhắn của ai rồi .
Của gái, không phải của con bé, em cảm thấy một chút hụt hẫn trong lòng.
............tiếp............
Tin nhắn của gái
- Sao K tốt với T quá vậy, giúp T tùm lum thứ nè, chỉ bài nè, thực sự
T ngại lắm luôn.
- T cũng biệt ngại hả
- Ủa chứ nhìn T dễ thương lắm hay sao mà không biết ngại, kaka
- Mà T ngại cái gì ?
- Thì ngại chứ ngại cái gì chời
- Ha ha. Bạn bè mới ngại chứ người lạ thì mắc gì phải ngại
- T không phải là bạn K hả :( ?
- Bạn bè mất công lại thân, mà thân thì khó quên lắm, mình là người
lạ đi.
- T sợ người lạ lắm :(
- Người ta làm gì mà T sợ
- Sợ bị bắt cóc, bán qua Trung Quốc í.
- Nghĩ sao hàng tồn kho bị lỗi ai dám xuất khẩu trời
- K gato với sự dth của T thì có, xí......K nguy hiểm lắm. Toàn dụ con nít
không à.
- Yên tâm, nếu bị bán thì K sang đó mua về theo dạng "tạm nhập-tái xuất"
- K ác vừa thôi. Ông già vừa ác vừa nguy hiểm. ế là phải
- Thế bạn có người yêu chưa mà chê mình ế
- .....chưa.....
- Vậy thì giờ có rồi đó
- Cưng vừa vừa thôi nha, chụy đấm phát là chết lâm sàng đó...
Ăn cơm Út ơi.... Tiếng cô gọi dưới nhà bếp. Nhà cô khá nhỏ, cũng nằm
ở lưng chừng dốc. Đà Lạt - toàn dốc là dốc.
Gồm 1 cái gác, phòng khách , kế tiếp là phòng ngủ hai vợ chồng. Nhà bếp và
nhà ăn là một. Tò mò.
- Vậy mấy đứa nhỏ về ở đâu hả cô
- Tụi nó nằm sắp lớp trên gác đó con. Chỗ đó phải chứa được ít nhất 6 người
- Dượng không về ăn cùng hả cô
- Con ăn trước đi. Dượng chắc đang bận chở khách.
Dượng qua con mắt của em thì khá đô con, cao tầm 1m8. Cơ bắp cuồn cuộn
Tóc lưa thưa mấy sợi bạc. Giọng nói khá trầm, đặt biệt là mỗi khi nói
chuyện với em là dùng duy nhất một mẫu câu tường thuật
- Ba mày nói mày không thích ăn cá, mà ở xứ này cá còn đắt hơn thịt đó
con
- Ba mày nói mày nghiện chơi điện tử lắm hả con...
- Ba mày nói mày......
Cho đến lúc về lại SG, dượng cũng
- Ba mày dặn mày xuống lại tp đừng có ăn chơi đập phá nghen con......
Nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ chỉ có 2 cô cháu ngồi ăn cơm.
Trò chuyên sơ sơ về gia đình nội ngoại, hàng xóm, bà con cô bác....
Vừa ăn vừa nói chuyện quên mất vụ đang nhắn tin với gái, chắc sốt ruột nên
gái nhắn tiếp.
- K giận ồi hả, thôi ko đánh nữa
- Tối nay muốn gặp T, K qua rước nhé.
- Ok. hi
- 8h đó, không cao su, mà giờ này trang điểm dần đi là vừa ( mới 12h trưa)
- K vô duyên.....
Định mệnh. Sao giờ tình duyên trở nên sáng láng. Lòng phấn chấn, lướt fb
chém gió với mấy thằng bạn, đợt đó có cái thớt trúng số mấy thím vozer
vào nhận bà con mà cười nức ruột.
News feed thấy có bình luận cái stt hôm trước mình đăng
- A đi chơi quên đường về luôn.
Em để public nên bình luận thoải mái. Thấy lạ vào xem thì thấy ảnh con
bé. Chắc nó mò fb mình qua sdt, trùng hợp quá vậy. Mới tối qua mình còn
tìm fb nó.
Đang định cmt lại thì bọn bạn mặt nồi lại xuất hiện đúng lúc. Ngày thường
biết em cô đơn hiu quạnh thì toàn an ủi. Tụi nó bảo sau này mà có quen
em nào thì tụi nó sẽ giúp cho một tay. Giờ thấy có mùi gái trong stt của
em. Chắc để thực hiện lời hứa năm nào nên tụi nó liền ra tay "dóp bái"
- Em gái nuôi mới của K hả, xinh mày, giới thiệu cho t đi
- Bà con cô bác, hàng xóm ơn thằng K có gái kìa, triệu hồi ......
Thằng này thâm độc hơn thằng kia, nó tag nguyên cả lớp cấp 3 của em vào
Ngày xưa cấp 3 em nói chung là khá bựa trong lớp, hay chọc cười tụi nó.
Mà cái giống đi chọc thiên hạ thì đếu bao giờ có bồ . Được cái tụi nó
khá quý, đến giờ vẫn vậy. Mà đã quý thì sẽ được chú ý
Cả trăm comment trong vòng 10p. Kỷ lục thật. Con bé không biết định hỏi
gì nữa không mà chắc thấy tụi kia mang động quá nên im re luôn.
Total Visits: 52532639
Visits Today: 380439
This Week: 380439
This Month: 4527085
Total Visits: 52532646
Visits Today: 380446
This Week: 380446
This Month: 4527092

Total Visits: 52532654
Visits Today: 380454
This Week: 380454
This Month: 4527100
| Home | Lượt Xem: 1/ |