lực trước cái không khí se lạnh lúc hoàng hôn. Tạt qua nhà cô, lục tìm cái ví
bỏ quên trong góc phòng để rồi sững sờ khi thấy trong ví có dăm ba tờ tiền
mới. Chắc lúc trưa Dượng nghe lời cô đánh xe về mà nhét vội, còn phản
phất vị ngọt chát của mùa Hồng chín cây trong tờ giấy bạc đã ngả vàng.
Giá mà có thể chạy bằng xe máy, băng qua đèo Bảo Lộc để ngắm cảnh hoàng
hôn, để nghe hơi đất sộc lên mũi, để có thể cảm nhận trọn vặn cái buốt
giá của sương đêm. Nhưng chắc hẳn cô và bà điều không đồng ý. Cái trò
mạo hiểm như lúc trước, có lẽ một lần là đủ rồi
Gọi điện cho Dượng để nhờ gửi xe máy về SG trong vài ngày tới. Xem lại hành
lý. Chà...hãy còn hơn một tiếng nữa mới xuất phát.
Tạt vào quán ven đường, có lẽ một chút cồn sẽ khiến con người ta dễ ngủ.
Điện thoại đổ chuông, vẫn là bài for elisa thân thuộc. Giờ này chắc cô hoặc
dượng gọi, lè nhè bốc máy
- A....alo...
- Làm gì mà T gọi cả chục cuộc không nghe máy vậy ?
Là gái, hơi bất ngờ một tí
- Có đâu, chắc tại lúc nãy chạy xe nên không để ý
- Ồn quá, đang ở đâu vậy
Đưa đôi mắt đờ đẫn về phía bảng hiệu rồi vận dụng trí nhớ còn lại để mô tả
địa điểm cho gái. Có lẽ nên gặp mặt một lần để khỏi phải day dứt.
Một bộ bàn ghế, một nồi lẩu nhỏ, hai con người, hai số phận.
Vẫn mái tóc bồng bền được buôn hờ hững trên đôi vai trần. Vẫn lắc bạc nằm
kiêu kỳ ở mắt cá chân. Gái xoa điều hai bàn tay nhỏ trước bếp than hồng
- Nhìn mặt tâm trạng dữ, thất tình em nào hả
Đôi mắt tinh quái như hiểu thấu tâm can người đối diện
- Sao biết hay vậy ?
- T mà, sao nào. Kể nghe xem tui giúp được gì không
- Vẫn câu hỏi kinh điển thôi, người mình thích và người thích mình. T chọn ai
- Chị Thanh (chị gái T) khuyên là chọn đứa thích mình thì sẽ hạnh phúc hơn
- K hỏi T mà
- Hỏi T hở, chà, sao nghe nguy hiểm vậy
Gái im lặng, mặt nó như đang đăm chiêu suy nghĩ. Những lúc này nhìn càng
dễ thương tợn.
**********
Mà không phải mỗi em thấy gái dễ thương, Hùng tồ cũng từng đồng ý như vậy
Đây cũng là khoảng thời gian em học được nhiều thứ nhất trong cuộc sống
này. Mỗi câu chuyện điều có mặt trái mà có lẽ suốt cuộc đời người trong cuộc
không bao giờ biết được.
Đó mà một buỗi tối đầy những điều kỳ lạ. Điều kỳ lạ đầu tiên đây là buổi
học lại có mặt gái (Gái học khá tốt). Điều kỳ lạ thứ hai là có cả thằng
Hùng tồ. Còn em có mặt ở lớp học lại thì mà một điều .....không hề kỳ lạ
Nhưng mà đối với giảng viên thì khác, vừa vào lớp lão thầy đã
nhìn thẳng mặt em mà phán
- Lạ kỳ, lại gặp cậu
Ấy là ba điều kỳ lạ trong một buỗi tối. Để rồi số phận sắp đặt họ trở thành
những người bạn, cho đến mãi sau này. Lớp học liên thông, cái tên thật mỹ
miều cho cho những kẻ học lại. Và vì là lớp liên thông nên ai cũng toàn
bô lão . Có những ông đầu đã hai thứ tóc cũng cố kiếm lấy cái bằng
để có thể lên trưởng phòng mà theo lời cam kết của lão thầy (lão này hơn
em chỉ 4 tuổi)
- Dạ...Bác khỏi cần đi học con cũng cho bác qua ạ
Có những bà cô còn dắt theo chồng con, có bà còn tranh thủ đem theo tranh
chữ thập để tăng gia sản xuất . Tuy nhiên vẫn có những con người
nghiêm túc theo dõi bài giảng Xác xuất thống của thầy một cách chăm chú
để rồi chốc chốc lại tét mạnh vào đùi mình
- Đậu má. Hèn gì tao theo lô mãi mà không thấy nó về
- Đậu má. Biết thế kèo trên là ngon rồi. Hơn 77% lận đó mày
Tất nhiên là 3 đứa tụi em thì điều thấy rằng môn này chán ngắt. Mà đã chán
lại gặp lớp toàn người lạ cho nên đâm ra hay tụm lại một chỗ. Mà đã tụm lại
một chỗ trong thời gian dài ắt hẳn sẽ thân nhau. Nhưng mà đó lại là một câu
chuyện khác. Lần nay em chỉ nói về Hùng tồ.
Như để thêm phần khẳng định về một ngày kỳ lạ, tan tầm là mưa gió kéo
đến. Từng hạt, lao vun vút xuống lòng đường, vỡ tan ra. Thỉnh thoảng có
vài chiếc xe chạy ẩu, nước bắn tung tóe lên người bên cạnh để rồi nghe họ
"thì thầm trong mưa"
- Hết xăng hả ku
Là Hùng tồ, sợ vãi. Mới tầm tuần trước con ăn kem trước cổng của nó. Chẵng
lẽ giờ nó nó muốn hạ sát mình.
- Chết máy. Cái xe cà tàng này gặp mưa lớn một tí là vậy.
- Ngồi lên, tao đẩy cho....
Thế là nhắm mắt đưa thân cho nó đẩy . Hai thằng phóng trong đêm
như những con quỷ tốc độ. Nước bắn đầy trên sau áo, tiếng gió rít bên
tai và cay xè đôi mắt.
- Xe...xe....tao không ăn thắng. Em ngồi trên xe mà mặt tái mét.
- Mày chết thì để t lo em T cho , yên tâm.
Ơn trời. Nhà trọ không quá xa. Chắc có lẽ mẹ em cũng đã dự trù rằng
sẽ có một ngày thằng con trời đánh sẽ rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng
nên chỉ cho ở gần trường. Mẹ tính ghê thật
- Cảm ơn mày ..Vào chơi tí không cho biết nhà.
- Có chị em gái nào không
- Có thằng buê đuê mà nó đi với bạn gái mấy ngày rồi chưa về
- Vậy thôi vô chi ku
Nó nói không vào, thế mà tầm 10 phút sau thì nó quay lại với chai dầu ăn.
- Gì ghê vậy thím
- Đàn ông thì có tí rượu mới dễ nói chuyện (Nó mà nói có tí dầu mới nuột
chắc em chớt )
Một nồi nước lẫu, một it thịt lợn chiên với đủ thứ gia vị mà nó bảo thó được ở
nhà hàng. Dĩ nhiên là có rượu (Đựng bằng chai đầu ăn ). Hơi men bốc
lên, đầu nóng như lửa đốt.
Hùng tồ đặt cái cốc xuống bàn. Nó im lặng một hồi rồi mới chịu mở miệng
- Sao mày quen được T hay vậy ?
Đã vờ đóng vai người yêu nên cũng đành lòng mà diễn trước mặt nó
- Thì cũng học chung mấy môn rồi hay gặp trên lớp chém gió thôi
Có lẽ câu trả lời không khiến Hùng thỏa đáng. Nó đưa mắt nhìn lên trần nhà
- Mày yêu T thật hả ?
Trong cuộc đời con người, rất ít khi người ta thành thật với bản thân mình.
Mặt dù cái điều ban luôn tin chắc rằng là như thế, nhưng đến một hoàn cảnh
nhất định lại khiến bạn nghi ngờ chính bản thân mình.
- Tao không biết nữa....
Khi nói câu này ra, có lẽ em và Hùng điều biết, đó là một lời nói thật. Hoài
nghi chính cả ban thân mình có lẽ là một điều thành thật nhất.
- Mày có dám vì T mà bỏ hết mọi quy tắc không ?
- Quy tắc ...?
- Quy tắc bản thân. Ví dụ như có thể bỏ game, bỏ rượu...
Đó cũng chính là cái quy tắc mà sau này em đã nói với gái. Xuất phát điểm
là từ Hùng mà ra. Hùng tô tâm sự nhiều lắm. Trước nó mê game, mê rượu
lại có tật hút thuốc. Nó đốt một ngày đến cả hai gói. Để rồi một ngày gái (
là T) ngồi kế nó ho sặc sụa. Thế là nó bỏ tất.....
Nhà có có điều kiện (Con chủ một KS lớn) nhưng nó lại thuê phòng trọ để
có thể cùng tuyến đường đến trường với gái. Nó biết được mọi chuyện của
gái thông qua con bạn thân chung của hai đứa. Để rồi âm thầm giúp đỡ. Có
lần gái bỏ quên ví, về nhà mất gần hết số tiền đóng học phí (1tr2). Để rồi
nhận lại được từ bác bảo vệ. Đợi đó gái hỏi người đã nhặt được mà cảm
ơn những vẫn không gặp được. Giờ mới biết. Chỉ có thằng khùng mới nhặt
được tiền mà trả lại. Chỉ có thằng tồ mới đem tiền cho người ta
Có thể nhiều người cho rằng nó dại gái. Nhưng em thấy nếu giúp người khác
thì trong lòng thoải mái lắm. Chắc nó cũng nghĩ vậy. Nó luôn âm thầm bên
gái. Như một chiếc bóng lặng lẽ. Chỉ trừ việc dạo này thấy em thân với gái
quá nên nó đâm ra ghen tị. Kể ra thấy tội nó ghê
Và tất nhiên câu chuyện về thằng Hùng tồ thì em hứa là sẽ giữ bí mật cho nó.
Đến khi nào nó quên được gái, nó có người nó thương thì em mới được phép
kể lại cái sự tồ của nó
*******
Thời gian cũng chẳng con bao lâu. Một chút tiếc rẻ, lạ thật. Khi đã quyết định
dứt khoát mà trong lòng cảm thấy khó chịu quá chừng.
- T nghĩ chọn người mình yêu, K à.
- T không sợ sẽ mãi mãi là kẻ theo đuổi
- Sợ. Nhưng mà cảm giác đau khổ vì người ta yêu thì nó hạnh phúc gấp trăm
lần cảm giác bên cạnh người ta không thích.
Gái cũng đã có câu trả lời của riêng mình rồi. Ngây thơ nhưng tinh ranh. Nhi
nhảnh nhưng lạnh lùng. Nữ tính nhưng mạnh mẽ. Đến lúc này thì em mới biết
mình yêu cái tính cách này đến nhường nào. Nó là yêu. Không phải thích.
Tiếng xe khách đã đến địa điểm mình hẹn trước. Thanh toán tiền rồi bước lên
xe trước sự ngơ ngát của gái.
- K biết được câu trả lời rồi. Cảm ơn T. Tạm biệt Đà Lạt !
..........tiếp..........
...Vòng xe lăn bánh ngọn đôi xa
Chày cối thêm chi cũng thế mà
Thôi thì ta hãy xem như mộng
Để nhớ một thời đã phôi pha....
Chuyến xe khởi hành trong lúc phố núi lên đèn. Đà Lạt trong đêm thật lung
linh và huyền ảo. Những hàng chữ nhấp nháy đủ màu sắc trên các biển quảng
cáo. Từ phía xa xa, Thủy Tạ nhưng một cung điện xa hoa nằm tọa lạc một
góc hồ. Chốc chốc lại nghe phản phất mùi của những trái bắp được nướng
vàng ươm, ngọt như quết mật dưới ánh than hồng. Cũng như lần đầu tiên
em đến, Đà Lạt hôm nay thật lạnh.
Cuộc đời luôn có những điều bất ngờ. Chuyến xe lần này cũng vậy, cũng có
những số phận, những con người vô tình gặp nhau. Mà có lẻ nếu có nhiều
thời gian thì họ trở thành tri kỷ. Con người mà em muốn nói đến là ông
Giáo, đầu tóc cũng đã phất phơ mấy sợi bạc.
Ông giáo đưa mấy tờ báo lên trước mặt, một tay kéo gọng kính. Chốc chốc lại
thở dài.
- Bạn trẻ, về Sài Gòn hả
- Dạ...con về Thành Phố
Hơi bất ngờ bởi từ "bạn". Ông Giáo là một giáo viên dạy ở tận Quảng Nam. Ra
Sai Gòn để thăm lại một người bạn ngày xưa, tiện thể dự đám cưới của một
đứa cháu. Trong cuộc đời đứng lớp của ông đã dạy bao nhiêu thế hệ bằng
một cái nhìn đầy phiến diện. Để rồi một ngày nọ, ông được đi du lịch, được
thấy được cái sự học của các nước khác. Ông quyết định đổi mới phương
pháp. Ông gọi học trò là "bạn trẻ" vì theo ông. Tiếng anh có từ "you" rất hay
. Rất tôn trọng học sinh. Tiếc là ông chỉ còn đứng lớp được 4 năm nữa.
Một già một trẻ, hợp cạ nên nói đủ thứ...
- Bác có thường xuyên đi lại thế này không ?
- Mình quanh năm chỉ toàn dạy với dạy. Một năm có được phép mấy ngày đâu
. Nhưng mà đợt vừa rồi lại được đi sang bên Thái, rồi cả bên Mã lai. Đây cậu
xem...Ông giáo vừa nói, tay kéo từ giỏ xách ra một cái máy tính bảng
- Dạ...bển đẹp quá. Con chưa đi đâu ra nước ngoài hết
- Bạn còn trẻ mà. Với lại sinh viên dư giả thời gian. Làm visa rồi đi sang bên
Cam rồi sang Lào. Trước mình cũng có đi kiểu đó. Vừa kh
Total Visits: 49528626
Visits Today: 30387
This Week: 30387
This Month: 1523072
Total Visits: 49528632
Visits Today: 30393
This Week: 30393
This Month: 1523078

Total Visits: 49528640
Visits Today: 30401
This Week: 30401
This Month: 1523086
| Home | Lượt Xem: 1/ |