watch sexy videos at nza-vids!
Girl XinhAndroidGame
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Tìm Kiếm| Tập tin: (0)
↓

Truyện voz Quên anh đi em nhé ! Được không ? Chap 30 - 31

Ad AnhVina (ADMIN) (ON)
clock15.05.26 / 08.25.13 PM


Tôi nói với tên tài xế đang lái xe, nhưng chiếc xe vẫn không chịu dừng lại. Tôi lần này phóng vượt hẳn lên trên chiếc xe một quãng khá dài và tôi đánh tay lái phanh gấp drift 1 góc 90 độ làm xe chắn ngang giữa đường. Tôi xuống xe và đứng bên phải đường cùng chiếc xe chắn hết cả 1 làn đường khiến cho tên tài xế không còn đường nào đi mà phải phanh gấp lại.
- Mày bị điên à?
Tên lái xe chửi tôi nhưng tôi mặc kệ ông ta, tôi lầm lừ tiến tới, tay cầm theo cái mũ bảo hiểm, mặt đằng đằng sát khí. Tôi mở cửa ra thì bất chợt bị ăn một đạp của hắn nhưng do tôi chuẩn bị rồi nên nhảy nhanh ra được, hắn xông ra không quên kèm theo mấy câu chửi thề:
- Đ c m thằng chó mày định phá đám tao sao?
Tôi đưa tay lên vuốt miệng, tay còn lại thì cầm chắc tiến mũ bảo hiểm và lầm lừ tiến đến chỗ hắn:
- Thằng khốn định làm hại bạn tao sao? Không có chuyện đó đâu?
Tôi lao vào hắn và phi thẳng mũ bảo hiểm vào đầu hắn, hắn nằm ngã ra đường, tôi chạy tới nhặt chiếc mũ lên và đập liên tục vào mặt hắn, hắn có chống cự nhưng đã bị chiếc mũ làm cho choáng váng không thể chống cự quyết liệt được, mặt hắn xưng vì lên và bầm tím lại, máu từ mồm chảy ra liên tục.
- Tên khốn nạn, chết đi thì tốt cho mày đấy!
Tôi vừa chửi vừa đập liên tục vào mặt hắn như một con sói đang đói. Người dân từ hai bên đường vây lại xem và mấy người lao vào cản tôi và kéo tôi đứng dậy. Lấy lại sự bình tĩnh, tôi vội vàng bỏ mũ bảo hiểm ra và vùng lên:
- BUÔNG TÔI RA, BẠN TÔI ĐANG GẶP NẠN CẦN TÔI GIÚP ĐỠ, BUÔNG TÔI RA!!!!!!
Xong tôi chạy tới chỗ xe taxi rồi dìu em đứng dậy không quên vứt tờ 100k cho tên lái xe rồi bảo hắn biến đi nếu không muốn mất việc.
Tôi dìu em vào 1 quán café bên đường mà dặt em ngồi xuống và mặt thì gục trên bàn, chiếc xe vẫn đang bị dững ở giữa đường nên tôi vội lôi tờ 50k đưa cho tên phục vụ bảo hắn ra dắt xe tôi và nhặt mũ bảo hiểm vào đây, hắn cũng hớn hở nghe lời tôi mà ra làm. Vậy là mọi dấu vết đã bị tôi xóa sạch, giờ chỉ còn có mỗi tên khốn đó nằm ở trên đường thôi nhưng may mắn cho hắn là có vài người tốt bụng đã dìu hắn vào trong nhà giúp đỡ hắn nhưng chẳng ai dám nói gì hay ho he điều gì với tôi cả! nhưng có một ông già tiến đến hỏi tôi và tôi cũng vui vẻ kể hết sự tình cho ông nghe, ông ấy gật đầu cười rồi vỗ vai tôi nhắc nhở tôi vài thứ và bước đi, có vẻ là ông này định đi kể cho mấy người khác nghe ==”
Tôi gọi điện cho papa tôi đến đón em về và kể rõ sự tình cho papa tôi nghe, lần này chắc là không giấu được rồi, nghĩ mà tôi thấy tôi khổ quá!
20p sau papa tôi đến và tôi dìu em ra ngoài xe papa tôi cho papa tôi đưa em về.
- Cái Hạnh không sao chứ?
- Dạ, không sao đâu bố, nhưng bố đừng kể cho mẹ nhớ!
- Ừ! Nhưng lần sau đi chơi đừng có làm nó bị thế nữa đấy!
- Dạ! Bố về trước đi, con về ngay sau này!
Tôi đặt em nằm ở hàng ghế sau rồi đóng cửa lại vẫy tay chào papa.
Nhanh chóng tôi đặt tờ 50k lên bàn rồi lấy xe phóng theo xe papa tôi về nhà! Về đến nhà thì tôi gọi chị giúp việc ra và cùng chị ý dìu em vào trong nhà, sau đó tôi chạy ra chỗ papa tôi và dặn ông vài thứ:
- Chút nữa bố bảo với mẹ và 2 bác của Hạnh là em ý đi chơi mệt quá nên qua nhà mình ngủ nhé!
Papa tôi gật đầu cười rồi lại đánh xe đi mất luôn, chắc đi đến đón mẹ tôi. Tôi cùng chị ý dìu em lên 1 căn phòng trống! Vừa đi chị ý vừa hỏi và tôi cũng kể rõ cho chị biết! Tôi nhờ chị chăm sóc Hạnh hộ tôi mau chóng tôi lấy túi xách của em và lấy chìa khóa xe của em ra. Tôi lại lần nữa phải chạy lại quán café đó để lấy xe của em về giúp em! Nhưng cũng may là Nguyễn Sơn và Nguyễn Văn Cừ nằm cắt nhau nên tôi đi mất cũng chẳng lâu là tới. Tới nơi thì thằng khốn bảo vệ nó không cho tôi lấy, tôi phải giải thích mãi rồi đút cho nó tờ 100k nó mới chịu để tôi lấy xe cho em ==”
Khốn nạn thật, hôm nay là ngày gì mà khốn nạn thế? Tiền mất nhưng tật mang -.-‘
Về đến nhà thì chị giúp việc đã thay đồ và đặt em lên giường ngủ ngon lành rồi, tôi cảm ơn chị giúp việc rồi quay về phòng mình nằm ngủ luôn! Quả thật hôm nay là một ngày quá đỗi mệt mỏi của tôi. Thật là cái nhiệm vụ bảo vệ em nặng nề quá! Không biết sau này tôi còn gặp phải bao nhiêu chuyện như thế này nữa đây? Chợt nhớ tơi Uyên Nhi, tôi thật có lỗi khi đã bỏ rơi nàng tại quán ăn mà không nói câu nào cả, tôi vội vàng gọi điện cho nàng nhưng nàng không nghe máy cứ để treo vậy làm tôi thấy bất an. Tôi vội vàng nhắn cho nàng một tin xin lỗi mong nàng hiểu và tha thứ cho tôi:
“ Xin lỗi cậu nhé! Vừa nãy mình có việc quan trọng nên mới ra về đột xuất như vậy, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu, mình sẽ đền bù cho cậu, mình hứa đấy”

Chap 29
Nhắn xong tin đó với Nhi thì tôi liền ngả lưng xuống giường ngủ, nhưng chắc là do tác dụng của ly café ban nãy mà tôi không thể nào chợp mắt được, chán nản, tôi lấy điện thoại ra và vào facebook check thông báo. Và tôi có vài điều muốn nhắn gửi đến mọi người dù chẳng liên quan gì đến câu chuyện này đó là facebook truyện là facebook.com/Forget.Me.Go nhé! chẳng liên quan thật nhưng mà cũng liên quan phết đấy, ngoài facebook, voz, giaitri321 ra thì các trang truyện khác đều đang ăn cắp bản quyền của mình nhé! -.-‘ nhiều trang còn khốn nạn hơn mà chơi cái trò thay tên đổi họ cho câu truyện của mình cơ ==! Đó, mình muốn nói thế thôi! Vào facebook vẫn chẳng có gì mới ngoài mấy cái status và ảnh của An và thằng Miu hiện đầy new feed, trong đó có cả của Uyên Nhi nữa: “Đang cảm thấy buồn bã tại Momiji” dòng trạng thái của em tuy không có lời gì cả nhưng tôi vẫn cảm nhận được là em đang rất buồn, tôi cũng đành thở dài rồi vào comment “Cho mình xin lỗi :(” Dù biết là em sẽ không trả lời đâu nhưng tôi vẫn phải làm vậy thôi, vì tôi có lỗi với Nhi mà!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn như một thói quen, tôi dậy rất sớm, 6h là tôi đã dậy rồi! Ra ngoài ban công dang tay cảm nhận những ánh nắng của sớm mai trong trẻo cùng những làn gió mát rượi làm tâm hồn tôi thấy thư thái hơn, vặn mình và khởi động chân tay vài cái rồi tôi cũng bước vào trong nhà mà vscn và thay đồ chuẩn bị đi học. Sau khi quần áo đã chỉnh tề xong rồi thì tôi đưa tay lên xong đồng hồ. Bây giờ mới có 6h20 chắc là Hạnh chưa dậy đâu, tôi bước sang phía phòng của em, cửa vẫn đang đóng kín, tôi từ từ mở nắm cửa và bước vào bên trong. Trên căn giường nhỏ là 1 cô bé vẫn đang say giấc nồng, có lẽ tên khốn hôm qua đã dùng thuốc ngủ liều cao nên mới khiến em ngủ li bì từ tối qua đến tận bây giờ vẫn chưa dậy. Tôi tiến tới sát đầu giường nơi em ngủ nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt của em và vuốt nhẹ những cọng tóc còn vướng trên mặt của em ra, khuôn mặt thanh tú của em lộ dần ra, nhìn em ngủ trông đáng yêu lắm! Tôi ngồi đó ngắm em một lát thì sực nhớ là em còn phải đi học nữa nên không thể để em ngủ li bì như thế này được. Tôi tiến ra phía cửa ở bản công rồi kéo rèm ra cho những ánh nắng chiếu vào làm sáng rực căn phòng lên. Quay sang em thì tôi thấy em đang nhăn mặt lại, hai tay đưa lên che mắt vào rồi một lúc sau em cũng mở mắt ra và đảo mắt nhìn xung quanh.
- Ơ? Thiên Thắng!
Em chỉ nói được mỗi câu đó khi nhìn thấy tôi rồi bất chợt em bật dậy?
- Em đang ở đâu đây? Anh.. anh.. đã làm gì em rồi?
Em ý hỏi tôi với cái giọng như sắp khóc vậy, tôi thấy vậy vội vàng ngồi xuống giường bên cạnh em rồi nói:
- Em đang ở nhà anh!
- Nhà anh sao?
- Ừm! Nhà anh!!
- Vậy.. vậy.. anh đã.. làm gì.. em rồi?
Em lại chuẩn bị khóc rồi!
- Em nghĩ bậy gì vậy? Em nghĩ anh không phải là người tử tế đúng không? Haiz… Thật uổng công anh cứu em :(
- Nhưng.. nhưng.. sao em lại ở đây? Và.. và.. quần áo của em đâu ?
Em ấy vừa đáp tôi vừa nấc nên, hình như em ý nghĩ tôi là người xấu đang lợi dụng em ý hay sao ý ==”
- Em quên rồi sao? Hôm qua em vào quán bar uống rượu rồi bị kẻ xấu hãm hại và anh đã cứu em và đưa em về nhà anh. Còn quần áo của em thì là do chị giúp việc thay ra hộ em rồi! Người em toàn mùi rượu với thuốc lá thôi ==”
- Vậy.. vậy sao? Em chỉ nhớ là lúc em ở trong đó thì có người đến bắt chuyện với em rồi em chỉ nhớ đến đoạn lúc em gọi ly thứ 2 thì buồn ngủ quá nên ngủ luôn thôi
- Vậy đó! Sau đó hắn định giở trò với em rồi anh ngăn được hắn rồi! Em yên tâm là em không sao đâu!
- Vậy sao? Cảm ơn anh nhé!
Em ấy cúi xuống và đáp tôi với cái giọng lí nhí.
- Thôi! Giờ thì em vào vscn đi rồi xuống nhà ăn sáng với mọi người nhanh còn đi học!
- Dạ! Vâng ạ!
Em ấy trả lời xong thì tôi cũng mỉm cười rồi xoa đầu em và bước khỏi phòng xuống dưới nhà ăn sáng cùng mọi người! Ở dưới pama tôi đã ngồi sẵn ở dưới ăn rồi.
- Cái Hạnh dậy chưa con?
Mẹ tôi bất chợt hỏi tôi, tôi liền bối rối trả lời lại mẹ:
- Rồi mẹ ạ!
- Sao hôm qua dẫn nó đi chơi ở đâu mà nó lại mệt như vậy chứ?
Mẹ tôi nhìn tôi rồi hỏi tôi với cái giọng nghi vấn, tôi quay sang papa để cầu cứu nhưng papa tôi lắc đầu rồi nhanh chóng cắm đầu vào tô phở để mặc tôi bị tra hỏi.
- Dạ! Con… à!!! Còn dẫn Hạnh vào Royal chơi, đi hết chỗ ý rồi chơi đủ trò nên mới mệt mẹ ạ!
Lúc này chẳng biết đào đâu ra lý do nữa nên tôi mới lấy cái lý do ý ra để đáp lại mẹ tôi. May mắn thay là papa tôi lại nhảy vào tương trợ tôi tiếp:
- Đúng rồi đấy! Trong ý rộng như vậy đi bộ đã thấy mệt rồi em à, bọn nó còn chơi đủ trò nữa mà lên sao mà không mệt được!
Lúc này thì mặt tôi hớn hở lên hùa theo papa tôi:
- Đúng đấy mẹ, con đi bộ hơn 2 tiếng cơ nên mệt lắm, suýt nữa thì gục ý mẹ!
Mẹ tôi thấy vậy thì không nói gì nữa mà quay sang bảo tôi:
- Thôi! Ăn nhanh còn đi học.
- Dạ
Tôi bước vào bàn và cầm đũa lên bắt đầu cắm đầu vào tô phở và ăn một cách ngon lành. Một lúc sau thì Hạnh cũng bước xuống lầu!
- Cháu chào 2 bác ạ!
Em ấy chào bố mẹ tôi lễ phép rồi bước từ từ xuống.
- Dậy rồi à cháu! Nhanh xuống ăn sáng đi cháu!
- Dạ!
Em ấy bước vào bàn và ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi đưa thìa và đũa cho bảo em ăn. Em vui vẻ nhận nó rồi cầm lên và mời chúng tôi ăn sau đó cũng từ từ ăn bát phở đó!
- Xin lỗi cháu nhé! Tại thằng Thắng mà hôm qua cháu mới mệt như vậy?
Em quay sang nhìn tôi chẳng hiểu chuyện gì mà nói:
- Là sao hả bác? Cháu phải cảm ơn anh ý chứ?
Thấy em đáp vậy nên tôi vội vàng cắt lời em:
- À!!! Không cần cảm ơn đâu, dẫn em đi chơi anh cũng thấy vui mà! Thôi ăn nhanh đi để còn đi học em! Mẹ cũng ăn nhanh còn đi làm nữa!
Sau khi tuôn xong ra một tràng thì mọi người cắm mắt vào chăm chú nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tôi nhanh chóng cắm đầu vào bát phở mà húp nhanh chóng. Mẹ tôi và em thấy tôi như vậy cũng khó hiểu nhưng rồi cũng bắt trước cắm đầu vào bữa sáng của mình.
Sau khi tôi ăn xong thì tôi chạy lên phòng và vơ lấy cái cặp sách và đeo vào để chuẩn bị đến trường. Vừa chạy ra khỏi cửa thì đã thấy em đang đứng ở trước cửa, tôi vội vàng hỏi em:
- Có chuyện gì mà đứng ở đây vậy em? Không đi học sao?
- Em không có quần áo mà anh
Mặt em xị xuống mà đáp lại tôi! Đúng thật là tôi quên mất là em đang ở nhà tôi mà! Nghĩ một lát rồi tôi cũng nghĩ ra kế hoạch:
- Haiz.. Thế này đi! Bây giờ anh chở em qua cửa hàng quần áo đồng phục nào đó rồi kiếm một bộ cho em mặc tạm nhé!
- Nhưng mà đồng phục trường em khác lắm Không giống các trường khác đâu! Với lại em làm gì có sách vở chứ?
Em lại nhăn mặt mà đáp lại tôi. Mà khốn nạn thay là tôi cũng quên mất là cái trường Thạch Bàn kia chơi trội íu tả nổi -.-‘ một mình một kiểu đồng phục, giờ thì tôi biết tìm đâu ra váy ngắn với

Trang: « 1678
Đến trang:

Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp AnhVina nâng cao chất lượng bài viết !
Like XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 53869597
Visits Today: 22345
This Week: 1717397
This Month: 5864043

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

/Dislike XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 53869603
Visits Today: 22351
This Week: 1717403
This Month: 5864049

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


Bình luận bài viết
Tên bạn:

Nội dung:

XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 53869612
Visits Today: 22360
This Week: 1717412
This Month: 5864058

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

HomeLượt Xem: 1/
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
iconTruyện voz Niềm vui nho nhỏ Full Chap 1-49
iconTruyện voz Tán gái Tây Update chap 1-7
iconTruyện voz Vợ sắp cưới và Ex em phải làm sao
iconTruyện voz Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn? Update Chap 36
iconTruyện ma voz Chạy đâu cho thoát Update P1+P2 Chap 1-2-3
[Xem thêm...]
Bạn Xem Chưa ?
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0027/Giây
Timeout: 40.9%
1/8/3067801C-STAT