-chúng mày nhìn đủ chưa nhìn đủ rồi thì lượn đi để tao vào trường.
Dạ vâng mời đại ca.
2 thằng cùng đồng thanh nói còn cúi đầu mời mình vào trường như đúng rồi ý. 2 thằng này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao ý các bác, ngoan dễ sợ luôn.
Đúng như linh tính em mách bảo vừa tìm ra chỗ để xe của trường, vừa cất xe xong thì 1 tá khoảng 7 8 thằng vây quanh tôi. Tôi bắt đầu run rồi các bác, trong đám trẻ trâu trước mặt có thằng Hải mơ, Thắng cu ly, Thùy chiều, Công Triệu. Và vài thằng nữa tôi không biết tên.
-Thắng cu ly: chúng mày có thấy anh Việt nhà ta có đẹp trai không.
-Có.
Thằng Hải mơ nhìn tôi kiểu mặt buồn buồn nói.
-Thế thì không được rồi.
-Thùy chiều: tại sao không được hả mày.
-Hải mơ: bởi vì thằng việt nó quá đẹp trai mà đẹp trai thì rất được đám con gái hâm mộ.
-Công Triệu: thế thì không được rồi Anh Em chúng ta là 1 gia đình, 1 gia đình phải thương nhau hết mình. Thế nên tao nghĩ phải đập cho thằng việt 1 trận từ đẹp trai chuyển đập trai đi tụi bay hơhơ.
Thế là thằng thì ôm tay thằng ôm chân khênh tôi Nên lớp.
Nên lớp tới lớp chúng nó thảy tôi nên bàn cái Ầm rồi cù lét làm tôi cười sặc sụa ho xù xụ mịa sao tụi mày ác nhơn vậy mà vẫn sống nhăn nhở ngoài vòng pháp luật nhỉ sao mấy.
Sau cái màn tra tấn người dã man đó, tôi mò ra cửa lớp rồi quát.
-Chúng mày nhớ mặt tao đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn rồi sẽ có 1 ngày tao sử đẹp hết tụi bay.
-Á đù Anh em ơi thằng việt nó bật lại chính phủ kìa sử đẹp nó đê.
Tôi sợ hãi chạy vội ra khỏi lớp và đâm rầm vào 1 người con gái đang đi vào lớp. Tôi chới với kéo luôn người con gái đó ngã theo và em nó ngã lằm nên người tôi môi chạm môi."lúc đó hoảng vãi ra nên em cũng trả biết cái nụ hôn đầu đời của em nó thế nào đâu các bác".
Sau 3s đứng hình trước cái hoàn cảnh éo le của tôi và em thì em đẩy tôi ra và thưởng cho tôi cái tát lật mặt luôn.
-Đồ Đồ! dê xồm...
-Ly nghe mình giải thích được không mình mình thực sự không cố ý.
Em uất ngẹn lên nhìn tôi rồi bỏ chạy.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc, và lỗi tại tôi đã khiến em khóc. Tôi vội đuổi theo em cố gọi tên em trong sân trường nhưng không thể.
Chạp 2:
Nản quá đuổi theo không kịp em nó tôi đành bỏ cuộc, thất thểu đi về lớp mặt cúi gằm trả dám ngẩng mặt lên. Bản mặt tôi lúc này như bánh đa ngâm ý mấy thím. Tôi bước vào lớp, đi về cái bàn cuối cùng chưa có ai ngồi. Cả lớp quay qua nhìn tôi như sinh vật lạ, trong đó có mấy thằng bạn của tôi.
Tôi nóng máu quát.
-Chúng mày nhìn gì tao đó, còn nhìn nữa tao đập từng thằng 1 giờ.
Bỗng dưng trên bảng có 1 tiếng nói vang lên, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tôi run bần bật rồi.
-Em kia em vừa nói gì nhắc lại tôi nghe.
Tôi run run quay mặt lại thì nhận ra đó là Cô Bắc, người được mệnh danh Sát thủ giết người không cần dùng dao, tức là không cần dùng dao mà chỉ dùng ánh mắt và lời nói hạ gục đối phương.
Chắc các thím đang thắc mắc tại sao em mới vào trường, mà đã biết tường tận về cô bắc rồi. Cái này là do cách đây mấy hôm, ông anh cạnh nhà tôi kể.
Ông tên Tần cùng học trường này với tôi ông học hơn tôi 2 lớp. Hôm đó là ngày khai giảng, 2 anh em tôi đang ngồi ghế đá cắn hướng dương. Thì cô bắc đi qua chỗ tôi và ông anh ngồi, ông vừa nhìn thấy cô thì dấu vội gói hướng dương đi và ngửa mặt lên trời hút sáo.
Cô vừa đi qua tôi đã cười sặc xụa nhìn ông nói.
-Anh Tần làm gì mà phải run rẩy vậy.
Tôi vừa nói xong thì nhận được cái lườm và ăn cái cốc đau điếng.
-Mày ngu vãi cái cô vừa nãy mày biết là ai không, phó hiệu trưởng trường đó mày biết là cô ấy được mệnh danh là gì không sát thủ giết người không ghê tay. Lớp nào học cô, lớp ấy cứ xác định một đi không chở lại.
Mới đầu tôi còn không tin còn nói ông dọa khỉ giờ tôi tin rồi.
Cô Bắc thực sự còn kinh dị hơn nhiều so với các giai thoại ông anh kể lại. Với bộ mặt âm 273 độ K và đôi mắt như được làm bằng kim loại siêu dẫn điện, cô làm tê liệt tất cả mọi đối tượng đang run rẩy cắn bút phía dưới lớp.
Và tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi run run dà dạ khép lép như cún con.
-Tôi vừa thấy anh hổ báo lắm mà sao giờ không dám nhắc lại à anh tên gì nói.
-Dạ em tên Việt.
-Được tôi sẽ lưu ý tới anh giờ thì mời anh ra khỏi lớp.
Cứng miệng luôn tôi trả biết làm thế nào nên đành ngậm ngùi ra đứng ngoài cửa lớp ngáp ngáp đớp ruồi.
Tiết học đầu tiên của năm cấp 2 của tôi là đây sao...
Ngày gì mà đen như con chó thui vậy trời tôi thầm rủa.
Sau 1 tiết học đầu tiên trôi qua, chân tôi cũng mỏi dã rời luôn lê lết cái thân tàn về bàn của tôi.
Vừa ngồi xuống đã bị mấy thằng bạn vây quanh, kiểu như muốn ăn tươi luốt sống tôi vậy.
Tôi cũng trả buồn đùa với bọn này nữa úp mặt xuống bàn ngủ.
Nhưng nào được như ý muốn chúng nó cứ lải nhải.
Ê Mậy vừa được kiss em Ly kute của xóm soi mói phê không mày "cái làng em tên xóm soi thế là mấy thằng bạn em gọi làng là xóm soi mói"
tôi vẫn im lìm không động đậy.
Nhưng bọn này cứ đùa dai thằng Thắng ku ly và Hải mơ nó còn giả giọng con gái trọc tôi cứ gọi Anh Việt ơi anh việt sao anh cướp nụ hôn đầu đời của em ứ ừ bắt đền anh đó.
Cả lớp cứ gọi là cười nghiêng ngả luôn.
Máu nóng xung nên tôi thưởng cho mỗi thằng 1 đạp bay xuống đất rồi bỏ ra khỏi lớp không quên cầm theo cặp sách.
Ra tới cửa lớp chúng nó còn không tha cho tôi còn ý ới gọi với theo.
-Anh việt ơi anh đi đâu vậy sao anh nỡ bỏ em mà đi vậy.
Ức thổ huyết luôn, tôi đi 1 mạch ra chỗ để xe của lớp không thèm ngoảnh mặt lại. đang định rắt xe ra thì thấy 2 chiếc xe của thằng thắng ku ly và hải mơ cũng ở bên cạnh xe tôi luôn.
Chợt 1 ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu tôi, xoa xoa tay tôi cười đểu nhìn 2 chiếc xe đạp. Ơ hờhờ lần này đừng bảo anh ác nhá loay hoay 1 hồi, tôi cũng dựng ngược được 2 xe lên. À ừm còn gì nữa nhỉ à đúng rồi, tôi thò tay tháo luôn van xe xì hết hơi. Trưa nay cho 2 chú cứ xác định dắt bộ mệt nghỉ luôn.
Phủi phủi tay tôi đàng hoàng rắt xe đạp ra về, đạp xe lang thang 1 hồi tôi trả biết đi đâu bây giờ.
Về nhà không được, mà đi lang thang mãi như thế này cũng không xong. Đánh liều tôi đạp xe về nhà, ngó ngó ở cổng xem bố mẹ tôi ở nhà hay đi làm rồi.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi mở cổng rắt xe vào trong sân. Nhìn sang bên nhà em, thấy em đang ngồi trên xích đu đu đưa. Em lấc nên từng cái một, mắt đỏ hoe nên vì khóc.
Bản thân thấy có lỗi với em quá mà trả làm gì được, tôi đứng thập thò ở bờ tường ngăn cách 2 nhà.
Bất chợt em ngẩng đầu nên, em ngạc nhiên nhìn tôi. Đôi mắt Ly trở nên sắc bén lành lùng nhìn tôi, như cảm nhận được hàn băng chân khí đang tỏa ra từ mắt em. Tôi vội thụp đầu xuống run rẩy.
Chap 3: Máu và Nước Mắt.
Sau tiếng quát của tôi. Chúng nó đều quay mặt lại nhìn tôi có tổng cộng 4 thằng. Thì hết thảy 3 thằng tôi không biết là ai, duy nhất 1 thằng trong số đó tôi nhận ra đó là thằng Khang.
1 thằng mặc áo trắng trường tôi, trông khá to con bước lại gần tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi.
-Thằng anh làm thằng em chịu thôi, trước mày đánh em tao giờ tao đánh em mày. đây chỉ là đòn cảnh cáo khi mày động đến thằng em trai tao thôi. Mày còn dám động đến em trai tao lần nữa không chỉ là cảnh cáo đâu.
-Đi chúng mày.
Tay tôi lắm chặt lại thành lắm đấm người tôi run nên vì uất ức.
-Chúng mày nghĩ rằng sẽ đi ra khỏi đây sao.
Thằng to con đó Ồ nên 1 tiếng 2 tay đút túi quần thong thả nhì tôi.
-mày dám động đến chúng tao sao, tao nói trước mày sẽ không may mắn đến mức. Chỉ bị phạt vài đồng cỏn con vì cái tội cố ý gây thương tích, và học lại 1 năm đâu mà là bị đuổi học và đi trại cải tạo vị thành niên đó.
Môi tôi run run nên tay tôi túm cổ áo thằng danh đó.
-Mày nói gì.
đang định cho thằng trước mặt tôi ăn đấm thì. Thằng em trai tôi đang lằm thoi thóp thở dưới đất cố gắng lắm nó mới nói thành tiếng.
-Anh việt đừng.
Rồi lịm đi.
Tay tôi buông thõng xuống bất lực.
Nó cười lớn.
-Biết thế là tốt.
Rồi bỏ đi, khi thằng khang đi ngang qua tôi nó còn lườm lườm tôi.
Tôi đành để chúng nó đi trong tiếng cười hả hê. Tôi chạy lại bế em trai tôi vào phòng y tế của trường, mới đầu tôi còn sợ nó bị làm sao cơ hóa ra nó chỉ sợ quá nên ngất đi thôi.
Ngửa mặt nên nhìn trần nhà, cũng tại tôi nên liên lụy đến thằng Trường. Cách đây hơn 1 năm do xích mích cá nhân với thằng khang này nhiều lần, và 1 lần đang ở trong lớp, tôi đánh nhau với nó. Đánh nó nặng tới mức phải nhập viện và nhà nó làm rùm beng nên. Sau cùng tôi suýt bị đuổi học, nhưng cũng may tôi chỉ bị ở lại thêm năm lớp 5. Nhưng số tiền đền bù cho gia đình nó là 12 triệu. Gia đình tôi vốn khốn khó rồi với số tiền không hề nhỏ đó mà gia đình tôi càng khốn đốn hơn. Giờ tôi mà gây gổ đánh nhau, thêm lần nữa thể nào cũng bị đuổi học mà còn mẹ tôi nữa nên tôi đành phải nín nhịn vào trong.
Bỗng bàn tay ai đó chạm vào tay tôi làm tôi giật cả mình, bật ngửa ra sau ôm cả cái ghế đổ cái rầm xuống đất. Đau thấy mấy ông trời luôn, ngẩng đầu nên thấy thằng em trai tôi đã tỉnh. Đang nhìn tôi cười cười, tôi ngồi dậy nhìn nó mặt tôi vẫn không biến sắc, lạnh nhạt nhìn nó thực ra tôi rất thương nó nhưng bấy lâu nay cái khoảng cách giữa tôi và nó vẫn không thể xóa nhòa. Khoảng cách tôi và nó chỉ là 2 anh em cùng mẹ khác bố.
-Mày tỉnh rồi à ngồi dậy được không.
-Dạ em không sao! Nhưng nãy anh có?
-Tao có đánh nhau không chứ gì? Tại mày ngất đi chứ không tao sử đẹp tụi nó rồi!.
-Anh đừng đánh nhau nhé bố mà biết bố lại đánh anh.
Tôi chỉ biết cười buồn thôi biết làm sao giờ.
-Thôi dậy đi rồi về không bố mẹ mà biết, tao đéo biết ăn nói làm sao đâu ăn đòn đó.
-Anh cõng em đi anh việt.
-Cái gì mày không có chân à.
-Tí em về méc mẹ chuyện...
-Được rồi được rồi tha cho tao đi.
Nó cười tươi dói rồi nhảy nên bám cổ tôi.
Cõng nó ra khỏi phòng y tế nó còn xoa xoa đầu tôi.@@ cứ như nó là anh trai và tôi là em trai nó vậy, nó xoa đầu tôi như đúng rồi ý.
Vật vã cũng đèo được nó về tới nhà mở cửa nhà tôi lằm vật ra giường thở.
-Đại ca ơi em đói.
-Ờ!.
Tôi đáp bâng quơ người vẫn lằm bẹp trên giường.
-Đi nấu cơm đi đại ca.
Total Visits: 54749348
Visits Today: 158574
This Week: 2597148
This Month: 6743794
Total Visits: 54749355
Visits Today: 158581
This Week: 2597155
This Month: 6743801

Total Visits: 54749364
Visits Today: 158590
This Week: 2597164
This Month: 6743810
| Home | Lượt Xem: 1/ |