Nó ngồi trên giường, lấy tay chọt nhẹ vào má em. Em cựa quậy rồi quay qua ngủ tiếp. Loay hoay kiếm một sợi chỉ, nó chọt nhẹ sợi chỉ vào mũi em, em đưa tay gạt ra rồi sau đó nó lại nghịch tiếp.
- Để người ta ngủ mà, cứ phá không à.
Dù em có cựa quậy chống đối để được ngủ tiếp thì nó vẫn quyết mà chọc cho em dậy bởi vì chỉ có mình nó ở phòng nên đâm ra cũng chán.
- Để em ngủ mà anh cứ phá hoài không à.
Chọc được một lúc thì em cũng dậy mà lấy gối đánh nó tới tấp.
- Haha, coi cái mặt kìa, dễ thương chưa.
Nó phải công nhận là lúc em mới ngủ dậy trong em dễ thương thiệt, cái mặt ngơ ngơ đang còn trong tình trạng ngái ngủ, đầu tóc thì bù xù, mắt thì con nhắm con mở làm nó cười muốn lộn ruột.
- Anh kì quá à. Cứ chọc em.
- Ư ư, kì quá à. Haha.
- Đánh chết anh giờ, còn trêu em nữa.
- Haha, mặt dễ thương quá à, thương thương.
Đưa hai tay nhéo má em, lắc qua lắc lại. Ôi trong em đáng yêu quá.
- Huhu, anh trêu em. Anh chọc em.
- Haha, thôi đi đánh rửa mặt đi.
- Hic, chờ em chút, xong thì anh chết với em.
Nó ngồi trên giường mà thắc mắc không biết hai người kia đã đi đâu nữa. Nghĩ là chắc đi mua đồ ăn sáng mà thôi.
- Hi, lạnh quá à.
- Nhìn vậy trong đẹp nè.
- Đánh chết anh giờ, trêu em là giỏi.
- Lúc nào cũng đòi đánh chết anh.
- Hihi, thương cho roi cho vọt mà chàng.
- Trời.
- Hihi.
- Mà chị Hoa với Linh đâu rồi em.
- Hai người đó đi mua đồ ăn sáng rồi.
- Ừ, đi đâu giờ chưa về nữa, không biết có lạc đường không?.
- Hihi, chị Hoa có mang theo bản đồ mà.
- À ừ.
Ngồi trêu đùa cùng em một lúc thì chị Hoa cũng về, bé Linh lại tươi cười chào nó ngày mới. Vẫn như mọi ngày, buổi ăn sáng diễn ra với một không khí vui vẻ của em và bé Linh, cả hai cứ trêu nhau khi ăn sáng, riết rồi cũng thành quen.
- Giờ đi đâu đây?
- Vào Nha Trang Center chơi đi.
- Hihi, tán thành.
Đứng trước trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Khánh Hòa bé Linh cùng em vui mừng thích thú. Đi vào trong, đập vào mắt nó là mô hình của tòa nhà được để trong lồng kính. Đi lên cầu thang, những món đồ được trang trí một cách gọn gàng và dễ lựa chọn chứ không để sắp xếp lung tung. Đi lên khu trò chơi thì em đã vội chạy đi mua xẻng để chơi. Chia mỗi người một trò, nó bị em nắm tay lôi đi chơi cái trò đập thú. Những con thú thò đầu ra rồi thò đầu vô mặc cho nó và em ra sức cầm búa nhựa mà đập liên tục. Hết đập thú rồi thì em lại kéo nó qua trò bắn súng giết quái vật, trò này thì nó thuộc dạng cũng cao thủ khi một mình nó xông pha giết hết quái vật làm em không bắn được con nào nên cứ ngăn không cho nó bắn nữa. Đành chiều em, nó chỉ hỗ trợ cho em mỗi khi có con quái nào xông vô khi em bắn không kịp mà thôi. Được một lúc thì mọi người tụ tập lại để coi phim, chọn một bộ phim kinh dị rồi nó được phân nhiệm vụ là mua nước với bắp.
Ngồi coi phim kinh dị mà nó có cảm giác như đang còn phim hài. Những lúc rùng rợn nhất làm mọi người trong rạp ai cũng phai la lên thì nó nhe răng mà cười vui vẻ. Thấy biểu hiện của nó khi coi phim ma như vậy thì em cũng có thắc mắc mà nhìn nó, còn bé Linh cứ thấp thỏm không yên vì sợ. Ngồi hai bên nó là bé Linh và em đang ôm chặt lấy hai tay nó, hai khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ấy đang sợ sệt khi coi bộ phim kinh dị này. Nó thì thật sự không sợ ma vì nó đã từng thấy và tin ma không làm hại con người. Còn bộ phim mà nó đang coi là một con quỷ giết người với những đòn chém tay chân bay tứ phía một cách dã man làm ai ai cũng muốn nôn ra. Những túi bắp mà nó mua không vơi đi một miếng nào cũng là do bộ phim.
Bước ra khỏi rạp thì chân em không còn đứng vững nữa mà phải tựa vào vai nó để ngồi nghỉ ở quán nước nhỏ trên phía rạp.
- Em có sao không ?
- Không anh, chỉ là hơi sợ thôi.
- Sợ mà cứ đòi coi cho bằng được.
- Em đâu có biết là nó ghê tới mức đó đâu.
- Chị Phụng nói đúng đó anh, chắc trưa nay em hết ăn cơm mất. Hình ảnh mấy con dòi bò lúc nhúc trên cơ thể mấy người đó cứ hiện lên trong đầu.
- Thấy chị Hoa cũng sợ mà có sao đâu.
- Nhóc có biết là chị phải nhắm mắt, bịt tai khi tới mấy khúc chặt người không ? Ghê quá trời.
- Có mình anh Kha là tỉnh như ruồi thôi.
- Hehe.
Đứng tranh cãi một hồi thì nó cùng mọi người mua những món ăn ở đó rồi cùng về phòng mà ăn trưa. Tuy sợ nhưng chị Hoa cùng em vẫn ăn ngon miệng, chỉ có bé Linh là ăn ít vì vẫn còn ám ảnh mấy con dòi.
Chiều thì mọi người kéo nhau ra tắm biển, bản thân nó cũng vô cùng vinh dự khi được đi chung với ba người đẹp trong những bộ đồ bơi hết sức khiêu gợi luôn đốt cháy ánh nhìn của các cánh mày râu đang có mặt ở bãi biển. Bơi, đùa giỡn cả buổi rồi mới kéo nhau về khách sạn mà tắm lại nước ngọt xong rồi thì đi ăn tối. Cuối cùng là chọn một quán café gần đó mà thưởng thức những điệu nhạc vang lên trong cùng tiếng nói cười rộn rã khắp quán.
Nơi đây vẫn không vội vã bằng Sài Gòn.
Chương 19: Người lấy đi quá khứ.
- Nào nào, dậy mau mọi người. Đi sớm về sớm nào.
Tiếng chị Hoa hối mọi người chuẩn bị nhanh để kịp đi chơi Vinpearl đến tối rồi bắt xe về Sài Gòn. Suốt khoảng thời gian một tuần ở nơi đây. Nó và em cũng đã có nhiều kỷ niệm bên nhau. Nào là những trò chơi trong Nha Trang Center, nào là những đêm dạo quanh phố với những cái ôm trao cho nhau thật ấm áp. Hay những nụ hôn vội vàng mà đong đầy tình cảm của cả hai.
Chiếc cáp treo lơ lửng trên bầu trời. Từ nơi đây, nó có thể nhìn bao quát toàn bộ con đường Trần Phú. Trên đầu là bầu trời xanh thẳm, dưới là những cơn sóng trắng nhấp nhô trên mảnh lụa xanh nhạt đang uốn lượn trên bãi cát vàng đang nheo nhóc những người đi tắm biển. Trước mặt nó, chị Hoa cùng bé Linh, em cười đùa vui vẻ. Nó đưa tay tựa cửa mà lặng nhìn những cảnh sắc trước mắt. Một chút gì đó buồn, một chút gì đó vui. Lạ lẫm.
Ngoài kia khung cửa ca – bin đang chiếu rọi những tia nắng vàng tinh nghịch, trong lòng nó cũng biết đây là ngày cuối cùng ở nơi đây. Khi ngày hôm nay kết thúc thì nó lại sẽ trở về với cuộc sống hằng ngày, cuộc sống xô bồ ở Sài Gòn. Lại sẽ là những tiếng cười rộn rã trong một tiệm hoa – bánh nhỏ ở lòng phố Sài Gòn. Đôi khi những dòng suy nghĩ cô đơn của nó cứ ùa về, nó giờ đã khác, bây giờ đã có mọi người bên cạnh cũng phải chăm sóc cho bé Linh và phải yêu em chứ nó không còn là một thằng sinh viên nghèo bơ vơ trong một căn gác nhỏ ở một góc Sài Gòn, và cũng không phải là một thằng bất cần đời với cuộc sống này.
Những dòng suy nghĩ linh tinh cứ nhảy lung tung trong tâm trí nó để rồi khi chiếc cáp treo dừng lại lúc nào cũng không hay. Em lay nhẹ vai nó rồi cùng nhau ra ngoài. Cả nhóm đùa nghịch ở nơi trò chơi, cùng nhau chia phe ra mà chơi banh bàn, rồi xem bé Linh và em cùng đọ súng giết quái vật. Chơi game miệt mài thì cả nhóm lại đi về phía khu mua sắm trong sự thích thú của chị Hoa và em, chỉ riêng nó thở dài mà xách những món đồ mà chị Hoa cùng em mua. Đến trưa cả nhóm kéo nhau vào phố ẩm thực mà thưởng thức những món ngon, nó đặc biệt thích thú với món bò nướng xa tế, thật sự nó rất ngon. Vị ngon dai của thịt bò thấm gia vị được nướng lên vừa phải, ăn vào có thể cảm nhận được độ mềm, độ dai của thịt bò, độ cay của sa tế cùng những gia vị khách. Nơi đây như một buổi búp phê ngoài trời vậy, có điều là phải trả hơi nhiều tiền thôi.
Tiếp đến cuộc hành trình của cả nhóm là thủy cung, nó nghe nói nơi đây gồm 200 loài sinh vật biển khác nhau.
- Đi trong nơi đây giống như đang đi dưới đại dương vậy. – Bé Linh thích thú.
- Cá mập kìa Linh.
- Ủa, em thấy đâu phải đâu chị Phụng.
- Ơ, con đó là cá mập mà. Chị coi phim nhiều nên biết.
- Cá ngừ đại dương có cô nương ơi, không phải cá mập đâu.
- Em không tin, cá ngừ đâu có bự vậy.
- Haha, con này còn nhỏ đó, có vài con còn khủng hơn vậy nữa.
- Bãi san hô kia đẹp ghê.
- Có cá hề nữa kìa.
- Đẹp quá đi.
Mọi người ai cũng thích thú với những con cá đầy màu sắc, với những san hô lung linh.
Một ngày dài kết thúc với những con sóng biển nhấp nhô. Đang vui đùa cùng em bên bãi biển thì nó có điện thoại:
- Alo.
- Hi, chào Kha, Kha khỏe chứ.
Một giọng nói quen thuộc mà đã từ lâu nó chưa được nghe, giọng nói đó đã cách đây bốn năm nhưng nó vẫn ấm áp như ngày nào.
- À ừ, Lê à.
- Hi, mình đây.
- Ờ.
- Sao vậy, không vui khi nói chuyện với mình sao?
- À không.
- Hi, ngày mốt mình vào Sài Gòn thực tập đó, Kha dẫn mình đi chơi Sài Gòn nha.
- Cũng không biết nữa, hiện giờ mình không ở Sài Gòn.
- Ủa chứ giờ Kha đang ở đâu.
- À ừ…
- Hi, thôi không biết đâu, ngày mốt mình xuống Sài Gòn là Kha phải dẫn mình đi chơi đó.
- Ừ, được thôi.
- Thôi bye Kha, à mà nhớ lưu số mình vào nha.
- Ờ ờ.
- Hi, bye.
- Bye.
Nó im lặng cất điện thoại vào túi rồi thẫn thờ nhìn ánh trăng lên trên bãi biển, một người quen cũ, một người mà nó đã từng rất yêu và cũng một người mà nó đã từng rất hận. Cứ tưởng năm tháng trôi qua sẽ không còn gặp lại nhau dù chỉ một lần nhưng rồi lại đột ngột như thế này, một cuộc điện thoại, một lời hẹn.
- Ai vậy anh?
- Bạn anh.
- Hi, thôi về anh ơi, không thì chị Hoa lại réo nữa.
- Ờ, về thôi.
Em nắm chặt tay nó, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai nó rồi cùng nhau sánh bước trên những hạt cát vàng li ti. Ngoài kia xa xa, những cơn sóng cứ êm ả trôi vào bờ như một vào khép kín vậy. Nó tự nghĩ, không biết ai nói ra cái câu “người yêu cũ không rủ cũng đến” ôi sao mà đúng quá.
Về tới khách sạn thì thấy chị Hoa với bé Linh đang nhờ nhân viên khách sạn di chuyển hành lí xuống, nó vội vàng chạy vào phụ với anh nhân viên rồi cười trừ với chị Hoa đang đứng lườm nó. Đứng trước khách sạn đợi một chút thì xe cũng tới mà rước mọi người trở về Sài Gòn.
Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm. Nó nhìn ra ô cửa kính, nơi có một màu đen bao phủ xen kẽ những ánh đèn đường lấp ló, chợt sáng rồi cũng chợt tắt. Nó không biết đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà Khánh Lê dám hẹn nó như vậy. Trong chuyến xe đêm, những dòng suy nghĩ về quá khứ, về cuộc điện thoại. Tất cả cứ lãng vãng trong đầu nó mà không có lối thoát.
Nó nhắm mắt ngủ một chút, khi mở mắt ra thì Sài Gòn đã ở trong tầm mắt nó. Tiếng xe cộ ồn ào, những tiếng ồn đặc trưng của Sài Gòn cứ vang lên. Em dựa đầu vào vai nó khẽ thì thầm:
- Về Sài Gòn rồi hả anh.
- Ờ, về rồi.
- Oaaa, mới ngủ có chút mà tới nơi rồi. Chắc em về nhà ngủ tiếp quá.
- Thôi thì hôm nay tạm đóng cửa tiệm một ngày nữa vậy. – Chị Hoa đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi nói.
Mới rời xa Sài Gòn có một tuần mà cứ như một khoảng thời gian dài vậy. Mọi nơi đều gợi cho nó nỗi nhớ gì đó rất mong lung. Cứ như Sài Gòn không buồn lấy một lời để chào nó trở về.
Về nhà, chị Thục tươi cười chào mọi người rồi chị cũng đi làm, mọi người ai cũng uể oải mà lên phòng ngủ. Nó vươn vai rồi ra trước nhà gọi một ly café quen thuộc rồi ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại như thường lệ.
Ngồi nhấp từng ngụm café đắng, nghĩ về những điều quá khứ chợt qua. Nhỏ Lê như một người con gái đi ngang qua đời nó. Đi ngang và vô tình thành mối tình đầu, đã cho nó nhiều niềm vui rồi cũng có vô vàn nỗi buồn. Nó nhớ những con thuyền trôi êm đềm trên dòng sông quê. Bên tai, tiếng hát của Lê cứ vang lên trong không trung, ấm áp. Nó nhớ nh
Total Visits: 54597439
Visits Today: 6665
This Week: 2445239
This Month: 6591885
Total Visits: 54597445
Visits Today: 6671
This Week: 2445245
This Month: 6591891

Total Visits: 54597448
Visits Today: 6674
This Week: 2445248
This Month: 6591894
| Home | Lượt Xem: 1/ |