Lại quay lại vs chị Lee Yeong Me, việc chém gió trên sự bất đồng về ngôn ngữ tuy là một rào cản (vì thực sự ENGLISH của e chưa đủ trình đê chém gió thành bão, và ENGLISH của chị ấy thì e nghĩ cũng tầm ấy), nhưng nhiều khi nó tạo ra những tình huống hài hước, ấn tượng, và dễ để đọng lại trong tâm trí hơn (vì lúc ấy dung body language nhiều lắm các bác ạ). Nhiều lúc có những từ mà ko biểu diễn, ko nói được, nhìn chị BODY language nhìn đáng yêu lắm.
Trong khoảng thời gian 1,2 tháng quen chi thì e được chi dẫn đi rất nhiều nơi (chỉ trừ cái MOTEL ra ), nào là Seoul National Park, Gyeung Buk Kung (Cung điện vua), EVERLAND..vv.v Trong những chỗ e và chị cùng đi thì e khoái nhất là cái EVERLAND. Hôm đó trời lạnh, chị rủ đi chơi everland.
Hỏi - “Where are your friends? “ (Bạn chị đâu hết rồi?)
Lee: - “I just wanna go with you?” 안되 ? (ko được à ?)
Nghe hơi sến, nhưng mà e cũng vui vẻ nhận lời thôi, hỏi nhiều làm gì , vì trong đầu vẫn còn quan niệm gái Hàn k them trai Việt .
Vào trong ấy mất 4 man các bác ah, đắt vđ (tính ra 800kVNĐ), nhưng mà được cái là có thể tham gia toàn bộ các trò chơi có trong đó. Hôm đó là lần đầu tiên e trượt tuyết, sướng vđ các bác a… Còn trò tàu lượn nữa, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hãi. Nhưng mà e lại khoái, muốn được đi thêm lần nữa .
Khi tham gia cái trò này này các bác :
http://www.youtube.com/watch?v=2tEXE...ature=youtu.be
Lúc đầu e cũng thấy lộn hết mề, nhưng nó quay cho thêm mấy vòng cũng bắt đầu khoái khoái rồi, chị ngồi bên cạnh thì cứ thả sức gào thét, nghe đến thảm. Lúc xuống, nước mắt còn chảy dòng dòng.
E: Wanna try again?
Lee: NOOOOO. …. Lắc đầu lia lịa rồi lấy tay thụi liên tục vào ngực e (ĐM học Taekwondo hay sao mà đấm đau vđ).
Cứ tưởng sợ rồi, thế mà đến trò tàu lượn vẫn dám lên các bác ạ.
Trò đây này : http://www.youtube.com/watch?v=lU2uv...ature=youtu.be
Trò này so vs trò trước kia cảm giác mạnh hơn rất nhiều các bác ạ, em chơi xong cũng thấy hổn hển phết . Lúc mới kéo lên chậm chậm, cứ tưởng nó cho từ từ, tiên sư nó thả 1 phát ko kịp nghĩ, tàu lượn nhanh vãi, chị ngồi bên cạnh e cứ gào thét thảm hại, tay chi nắm chặt tay e. Đây là lần đầu tiên e đc nắm tay 1 ng con gái chặt như vậy đấy các bác ạ. Tay mềm, nắm sướng vãi.
Chơi xong hỏi còn chơi nữa ko thì chị đòi đi CAFÉ, sợ k dám chơi nữa rồi. (Thế mà e tưởng chị ở Hàn chơi chán rồi chứ, ko ngờ vẫn sợ). Hôm ấy chơi đến tối khuya mới chia tay nhau về. Ngay ngày hôm sau, chi ấy mời e về nhà chơi, vs 1 lý do mà ngay đến em cũng bất ngờ “My father want to meet you !”. Em vs bố chị liên quan ji mà bố chị đòi gặp em ?.....
Hôm nay viết đến đây thôi, ^^ cảm ơn bác nào đọc đc đến dòng này. Bố chị gặp e làm ji, thì mời các bác đón đọc tập tiếp theo
Continue from update 4 : (Từ giờ e đổi cách xưng hô nhe ko gọi chị nữa, gọi Lee thôi)….Lee yaaa.(이야) (Lee àhhhh) [phiên âm và dịch nghĩa đó các bác, nghe sến ko">
Quá bất ngờ với lời mời của Lee, trong đầu e bắt đầu suy nghĩ đủ thứ, nửa mừng, nửa lo. Mừng ở chỗ là :
E biết người Hàn cũng không mấy người có thiện cảm vs người Việt mình, vậy mà lại đc Lee mời về nhà chơi như thế này thì fai nói là mình đã tạo ra 1 ấn tượng khá tốt đối vs Lee, đến nỗi đc về nhà chơi như thế.
Lo ở chỗ là, không chỉ đơn thuần là về nhà chơi, mà lại là còn để gặp APPA cô ấy nữa, cho nên e cũng rất là đau đầu ở khoản này. Nói chuyện vs mấy anh lớn lớn đã thấy mình còn bé rồi, nói chuyện cũng chưa đc “uy-oai” cho lắm, vậy mà bây h về nói chuyện vs ông bố chị ấy-người có tuổi, em bắt đầu hoang mang. Nhưng mà đằng nào cũng nhận lời rồi, “đâm lao thì phải thủng phao”.
Đợi mãi cũng đến cuối tuần, em hẹn Lee 7h00 gặp nhau dưới cổng ký túc để chuẩn bị lên đường.
0 . Cho nên sinh viên thức thì khuya mà dạy thì muộn 0. Trong khi sinh viên như vậy mà với các giáo viên, giáo sư hay công chức, người ta dạy rất sớm ăn sáng rồi mới đi làm, e thực sự khâm phục họ. E lấy ví dụ như cô jao dạy tiếng buổi tối của e. Làm việc tới 1h sáng, đi tàu điện ngầm về nhà, ngủ , sáng 5h30 dạy ăn sáng rồi đi làm (cũng bằng tàu).
Qua đây e cũng review thêm cho các bác cái phong cách làm việc của người Hàn. Người Hàn có tính cách rất khẩn trương, vội vã, làm cái ji cũng fai “PALLI-PALLI” 0 (Nhanh cmm lên – Nhanh cmm lên). Trong công ty hay trên công trường… mọi nơi đều vậy, những trưởng phòng hay phụ trách ngoài trách nhiệm quản lý ra còn 1 cái trách nhiệm nữa là đi la hò . Phong cách ấy còn thể hiện ở cái việc đi bộ rất nhanh của người Hàn nữa. Ở các ga tàu điện, trên vỉa hè, người ta đi lại rất nhanh, sải chân rộng chứ ko như a e mình, vừa đi vừa ngắm trời mây, bàn luận chính sự . Chính cái phong cách vội vàng, khẩn trương này đã giúp Hàn Quốc phát triển cực nhanh, tiến xa so với tình trạng của nó vào khoảng 30 năm về trước. Bác nào mà có ý định vào công ty Hàn làm việc, sang Hàn lao động thì sẵn sang tinh thần thép đi (E cũng ước ji dân mình có tác phong như vây, vì nó rất tiết kiệm thời gian, hiệu suất làm việc cực cao).
Lại quay lại với cuộc hẹn. Bình thường em thì 3,4 h sáng em ngủ và 9h, 9h30 em dạy Hôm ấy để có thể dạy đc 7 h, e đã bật báo thức từ tận 6 rưỡi … sau 2 lần tắt chuông cuối cùng cũng dạy được (suýt vọt điện thoại). Dạy gấp chăn màn (e nói đùa đấy, gấp ji, ko có màn), đánh mặt rửa răng, vệ sinh cá nhân, chải chuốt qua loa rồi mặc quần áo để chuẩn bị đi. Xuống đến nơi thì Lee đã đứng chờ ở đó từ bao h (đạ mấu, con gái mà dạy sớm vãi đ’ ). Hôm ấy trời lạnh, Lee mặc 1 cái áo khoác dày to đùng, có mũ, xù lông, đứng từ xa nhìn cứ như là 1 con gấu ấy Đáng yêu v~ Đ’ (Đừng bác nào bảo gấu tó nhá). E vẫy tay chào, Lee cũng chào lại. Khi tiến lại gần, e bị nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn, trong khi e chẳng hiểu chuyện ji đang xảy ra?
Bất ngờ Lee véo tai em:
Lee: 왜 늦게 왔어 ? 7시에 여기서 만난다고 약속했잖아? (Tại sao đên muộn, hẹn nhau 7 h gặp ở đây cơ mà ?)
Em: CalmDown.. Calmdown… (Đờ mờ, trời thì lạnh buốt véo tai em các bác ạ, bây h vẫn còn sẹo. E nhìn đồng hô mới 7h5, chờ có 5 phút mà làm ji kinh thế @@).
- Release!. I’m just 5 minutes late… don’t hurt me (Bỏ ra cái, muộn có 5 phút thôi mà , đau….@@).
Lee: 나와 약속할때는 잘 지켜라. 알았지? 또 한번 이렇게 늦게 오면 난 널 때릴 거야. (Có hẹn vs ai chứ vs “tôi”(hay là em hay là mình cũng được vì đại từ nhân xưng nó dùng chung, ko đa dạng như mình) là fai giữ đúng biết chưa? Lần sau mà còn đến muộn thì ăn đập biết chửa?)
Em: Ô MY GOD, Đánh yêu mà thế này thôi em nhường cho đánh thằng khác. Đánh yêu gì mà đánh giờ vẫn còn sẹo. (Sau ông sẽ oánh yêu lại cho hết sẹo thì thôi =)) )
- 알았어 ! (Biết rùi ! )
Thực ra hôm nay fai đi sớm từ tận 7h là vì đường đến nhà Lee khá xa, phải đi cả bus, cả tàu điện ngầm. Bên ngoài lạnh, nhưng mà trong bus vs trong tàu điện ngầm có sưởi ấm lắm các bác a. Có ngồi cả ngày trên ấy cũng được (Ngược lại vs hồi trước e ở nhà, lên xe bus ngồi từ đầu đến cuối bến để nằm điều hòa). Hôm ấy fai đi 45 phút xe bus, 2 tiếng đi tàu điện ngầm và 20 phút đi bộ ==’ thì mới tới đc nhà Lee. Cả quãng đường đi không có ji đặc biệt, chỉ ngoại trừ cái lúc đi tàu điện ngầm thôi. Đây là quãng đường đi dài nhất và nhàm chán nhất(theo lý thuyết), nhưng mà đối vs e thì ko hề. Tiếng tàu điện nghe ù ù, lại cái máy sưởi ấm nữa, thế là chỉ trực lăn ra ngủ ngay trên tàu thôi, nhưng mà e vẫn cố để thức, còn Lee thì 30 phút đã gật gà gật gù chuẩn bị ngủ. Thế rồi Lee cũng ngủ, tựa vào vai em các bác ạ.. sướng v~ đ’. Lúc đấy e chỉ muốn khoác tay sang ôm cho cái thôi, nhưng mà chưa dám, đành cứ để “TỰA VÀO VAI ANH” cho Lee ngủ thôi . Sướng thì sương thật đấy, nhưng mà vai mỏi lắm các thím a… E fai tự trấn an bằng cách ngắm gái trên tàu. Cứ mỗi lần đến bên dừng, lại người ra, người vào, gái xinh, gái xấu có đủ cả, tha hồ ngắm, nhưng vẫn ko thể ko để ý khuôn mặt đang tựa lên vai e ngủ được .
Đi mãi cuối cùng cũng đến nơi, sau 20 phút đi bộ từ ga về đến nhà Lee, e mệt mỏi rã rời, Lee cũng vậy (đã thế nhà lại ở trên dốc đồi nữa chứ các bác ạ). Nói nhà trên đồi nhưng đừng bác nào bảo dân tộc-nông thôn nhé, xung quanh sầm uất phết đấy, quán bar, nhà thơ, sân vận động, công viên…v.v.v đủ cả. Trước mắt e là căn nhà, nơi mà Lee đã sống từ nhỏ tới khi xa nhà đi học ĐH. E miêu tả chút về cái nhà nhé : Nhà có mái, nhưng mà trên mái lại không có ngói (lạ chưa), trước thềm có sân, mà bao quanh sân lại có tường mới ác chứ. Mà cái e thấy đặt biệt nhất là nhà lại có cổng, mà cổng lại đi ra đường, toàn bộ được xây theo kiến trúc cổ đại vs nguyên liệu 100% đá phiến, ấm đông-mát hè. . Đùa các bác tý chút, thực ra gia đình Lee ở chung cư, nhà cũng rộng chứ không phải hẹp. Trong nhà cũng đủ các tiện nghi luôn. (Trên thực tế thì gia đình nhà Lee thuộc lớp bình dân, chứ cũng ko đại gia gì. Đại gia thì fai lên GangNam).
Từ trong nhà có người đi ra, đó không fai là 1 người đàn ông…. Là mẹ Lee. Chắc Lee đã kể vs mẹ về em nên khi bà ấy ra nhìn e tươi cười, tay bắt mặt mừng (thật hiếm thấy phải ko các bác, trong khi e là người nước ngoài – thậm chí lại là người Việt). Nhưng mà mãi sau khi gặp và nói chuyện vs bố Lee thì e mới biết tại sao lại có việc “hiếm thấy” như vậy.
Thôi hôm nay e viết đến đây thôi, hôm khác viết tiếp . Thankss bác nào đọc được đến dòng này
(À quên ko nói cho các bác biết, chuyến đi chơi về nhà Lee là từ sáng thứ 7 đến tối chủ nhật nhé, tối đó e ngủ lại nhà Lee)
UPDATE 6:
Lúc về đến nhà Lee là 11h trưa cmnr các bác ạ, trời tuy nắng chang chang nhưng vẫn không át đi được cái lạnh cắt xương cắt da.
(Em xin được phổ cập kiến thức phổ thông cho một số bác có nhu cầu. Về nguyên nhân tại sao trời nắng mà nó vẫn lạnh thì chắc bác nào giỏi địa lý là hiểu được ngay. Hàn Quốc nằm trải từ vĩ tuyến 34 đến vĩ tuyến 38, nằm cách xa đường chí tuyến Bắc (23độ 27 phút). Do đó vào mùa đông, khi Trái Đất hướng cực Bắc ra xa thì góc chiếu giữa tia nắng và mặt đất rất là nhỏ, nên nhiệt lượng nhận đc rất nhỏ, không thấm gì so vs nhiệt độ âm của thời tiết hiện tại cả. Nhiều lúc 4h chiều thấy nắng mà e cảm giác như nắng 7h sáng ở VN vậy . Cũng chính vì nguyên nhân này mà da dẻ con gái Hàn em nào cũng “trắng ji mà sáng thế”, không bị cháy nắng mà ra đường cũng ko cần fai áo chống nắng ji hết cả . Ngắm gái thì sướng lòi mắt các bác ạ.)
Nói đến đây chắc là cũng nhiều bác được thông não rồi , lại quay lại nhà Lee nào
Mẹ Lee ra cổng chào đón:
Má: - 벌써 왔어? 이... 이 사람은 저번에 네게 얘기했던 친구야? (Về rồi à, Lee? Đây là người bạn con nói vs mẹ lần trước đó hả?).
- Vào nhậu đi cháu! (Vào nhà đi cháu).
Em: 안녕하세요. 이의 학교 친구입니다. (Chào bác cháu là bạn cùng trường Lee ạ).
Lee: 들어와! 들어줘. (Vào nhà đi, bê hộ t cái).
Em: (Oh Shiệt, Lee nói mà e chưa kịp nghe đã tung cái balo to tướng bảo e bê vào nhà rồi, trong khi cái balo của e nó cũng đâu có nhẹ nhàng gì. Thế là đành phải 2 tay 2 túi, vừa vác vừa cúi, lúi húi như con chuột chũi đi vào trong nhà.)
Vào trong nhà Lee, cảm tưởng như e đang bước sang một thế giới khác vậy, ngoài trời đang âm độ, trong khi ở bên trong nhà có sưởi sàn và điều hòa, chỉ có 1 câu có thể diễn tả những j mà e muốn nói lúc đấy, đó là “ẤM VÃI LOẰN” các bác ah. Vào tháo hết ba lô, rồi bỏ giày dép, quần áo ra. Tính ra cái đống quần áo rét của e nó nặng mẹ bằng nửa người e rồi , cởi hết mấy lớp áo rét thì người e nhìn nó chỉ còn leo khoeo như cái que (Nhưng không sao, dù là cái que, miễn chọc tốt, chọc lâu và chọc đều là đc ).
Total Visits: 54607306
Visits Today: 16532
This Week: 2455106
This Month: 6601752
Total Visits: 54607309
Visits Today: 16535
This Week: 2455109
This Month: 6601755

Total Visits: 54607310
Visits Today: 16536
This Week: 2455110
This Month: 6601756
| Home | Lượt Xem: 1/ |