- Ghen cái đầu anh ý! Nói thật đi, em và An ai xinh hơn?
ĐệT! Con bé này nó hỏi câu khó thế ai mà trả lời được?
- Cả hai em ạ!
- Anh nói dối! Rõ ràng là anh nói dối!
- Nói thật mà! Con gái ai mà chả xinh giống nhau!
- Thế có nghĩa là anh bảo con gái này ai cũng giống ai sao? >.<
Con bé giờ nó lại trở lên giận dỗi vô cớ rồi, toàn kiểu tự làm mình giận rồi đổ trút lên tôi! Rõ là tội nghiệp ra! Nhưng lại may mắn lần nữa là tôi có người cứu thêm lần nữa! Đang tranh cãi nhau với con bé thì bên tai tôi vang lên một giọng nói, rất trong, thanh nhưng có chút gì đó hơi lạnh!
- Các cậu ở đây hết sao?
Tôi quay phát ra nơi phát ra giọng nói ấy! Nó làm tôi hơi rung động, chắc chắn là người mà tôi đang quan tâm, đó chính là N cô bé ấy thật là nhiều lúc khiến người ta cảm thấy bất ngờ! Và lần này tôi không chỉ shock vì cái giọng nói đó mà còn choáng vì hình ảnh người con gái đang đứng trước mặt tôi thật sự là rất đẹp và quyến rũ! Cô ấy mặc một chiếc áo dài với làn họa tiết thật đẹp và gợi hình, từng đường con trên cơ thể đều được hiện rõ nét lên trong tà áo dài! Mái tóc thì được buông xõa ra phảng phất một hương thơm gì đó! Đôi mắt không còn được che bởi chiếc kính nữa mà thay vào đó là một đôi mắt to tròn thật đẹp và quyến rũ người nhìn! Làn da trắng hơn trứng bóc đó cùng làn môi đỏ mọng nước thực sự khiến tôi như bị say đắm vào sắc đẹp đó mà không nói nên một lời nào, thay vào đó chỉ là những tiếng đáp lại cũng tiếng nói chuyện của 3 người con gái xinh nhất lớp với nhau! Đã bao giờ bạn bị kích thích trước sắc đẹp của một người con gái chưa? nó như điện khiến cho bạn tê liệt hoàn toàn, mọi thứ đều không thể cử động và làm việc một cách bình thường được!
Tôi không còn biết nói gì nữa, chỉ đứng đó nghe, thằng Miu cũng đứng đó, có lẽ nó cũng giống tôi? nó đang say sao? hai người con trai đứng bất động bên 3 người con gái đang trò chuyện với nhau! Và dường như không chỉ có chúng tôi mà sân trường giường như cũng bớt nào nhiệt đi, bớt ồn ào và chắc họ cũng đang đắm chìm trong cái vẻ đẹp có thể gây chết người đó!
Loa của trường thông báo đến lúc khai giảng, tiếng loa lớn đã đánh thằng vào não bộ của chúng tôi khiến tôi có thể hoạt động trở lại bình thường và trở về trạng thái ban đầu! Tôi về hàng của lớp mình theo thằng Miu! Chúng tôi bị ngồi giữa sân trường nhưng thật may là nắng không gắt để có thể làm chúng tôi nản lòng!
Cả giờ khai trường, tôi ngồi nghĩ lan man về hình ảnh người con gái đó! Rất đẹp, quá là tuyệt vời! Một người con gái đẹp không cần son phấn với một cái phong thái rất lạnh, điềm tĩnh cùng làn da trằng bóc khiến tôi nghĩ nàng ở một nơi đó thật xa xôi, một vùng lạnh giá chẳng hạn, một vẻ đẹp thật là huyền bí!
Kết thúc lễ khai giảng! Chúng tôi được tự do trở về nhà! Nhưng còn một điều tôi muốn là người con gái đó, tôi đang tìm kiếm người con gái đó! Tôi lùng khắp sân trường với hơn 2000 học sinh để tìm ra người con gái đó! Sân trường rộng thế biết tìm em ở đâu? Chợt nhớ tới nơi vỉa hè có hàng cây hoa sữa mà người con gái đó vẫn thường đứng đó chờ bố mẹ đón! Chắc là đang ở đó! Tôi chạy tới và đúng như tôi nghĩ!
Dưới bóng cây hoa sữa với những cành hoa trắng muốt là người con gái đang đứng đó, thật lặng lẽ nhìn về bầu trời phía xa trên kia! Có lẽ là những nhành hoa sữa đã che mất khuôn mặt của cậu ấy nhưng tôi vẫn nhận ra được! Hương hoa vẫn cứ ngào ngạt vây quanh tôi và người con gái đó! Một màu trắng trong tiềm thức tôi hiệm lên, hoa sữa và người con gái đó! Thật là hợp với nhau! Cùng một màu trắng thanh khiết, cùng một hương thơm ngào ngạt và cùng khiến người khác say!
Tôi tiến tới bên người con gái đó! Cậu ấy vẫn không biết gì mà mắt cứ nhìn lên trời như đang ngắm nhìn thứ gì đó!
- Cậu đứng đây chờ người đến đón à?
Không chút bất ngờ, cậu ấy từ từ hướng ánh mắt sang tôi mà hỏi, vừa là một câu hỏi cũng vừa là một câu trả lời!
- Cậu... cũng vậy?
- Không!
- Vậy... tại sao, lại ở đây?
Vẫn đôi mắt to tròn nhưng đầy hàn khí đó!
- Vì tớ tò mò! Không biết cậu đang nhìn gì chăm chú thôi!
- Nhìn?
Lại một câu hỏi nữa được đặt ra cho tôi! Cậu ấy từ từ ngước đầu lên tiếp! Tôi cũng ngước lên theo nhưng ngoài bầu trời trong xanh ngắt ra thì chẳng có gì, nhưng tôi cảm nhận được cái gì đó rất là yên bình!
- Tớ đang nghĩ!
Vừa ngước nhìn lên trời! Cậu ấy vừa nói!
- Nghĩ?
Tôi tò mò quay sang hỏi cậu ấy!
- Nghĩ về một số chuyện!
- Chuyện gì vậy? Nói cho tớ biết được không?
- Không!
Một câu trả lời thằng thừng! Tôi quên mất là tôi là bạn với cậu ấy chứ chưa phải là gì để có thể yêu cầu như vậy! Niềm tin của cậu ấy với tôi đâu có đủ lớn để nói lên chứ!
- À! Ừ! Xin lỗi vì đã tò mò!
Không đáp lại lời nào mà cậu ấy chỉ ngước lên suy nghĩ điều gì đó! Nhìn thật là đẹp!
- Cậu... có muốn... tớ đưa về không?
- Bố tớ đang đến!
- Ừm! vậy thì chào cậu nhé! Mình gặp lại sau!
Không nói lời nào! Không một chút ánh nhìn về tôi! Tôi thở dài bước đi! Bước về phía những cây hoa sữa cuối cùng kết thúc con đường với màu hoa sữa phủ ngập tràn vỉa hè! Người con gái ấy vẫn đứng đó nhưng dường như với tôi nó là quá xa vời, không thể với, không thể chạm, không thể bắt!
Chap 57
Trở về căn nhà nhỏ với bao kỉ niệm, tôi lao ngay về phòng khóa cửa lại mở máy và bắt đầu công việc thân thuộc hàng ngày... đó là vào facebook, cập nhật mà không phải cập nhật mà là theo dõi những người con gái mà tôi quan tâm xem họ như thế nào rồi! Cả newfeed toàn ảnh là ảnh mà lại toàn là ảnh của con gái mới khốn nạn chứ! Trở về thanh tìm kiếm, tôi vào facebook của N xem giờ cậu ấy đã về chưa?
Vẫn là một màu xám cùng với những bức ảnh và trạng thái cũ rích, có vẻ như cậu ấy ít cập nhật trạng thái, không như những người con gái khác tôi quen, một ngày phải đến chục cái trạng thái là ít!
Ngồi cắm face ở đó còn tôi đi xuống lấy thức ăn lên! Vừa ăn vừa mở nhạc nghe nhưng màn hình vẫn đang dán mắt vào facebook chỉ chờ cậu ấy onl thôi! Ăn hết bát cơm mất 10p lại xuống cất bát, thật là vô vị hết cỡ khi cuộc sống chỉ như vậy! Trờ về với căn phòng bé nhỏ, định tắt máy đi ngủ cho đỡ chán nhưng thật là trời không phụ lòng người mà, cậu ấy onl rồi! Onl thật rồi nhưng tôi sẽ bắt chuyện với cậu ấy như thế nào đây? Chẳng lẽ là hỏi cậu ăn cơm chưa? Thôi, như thế cũng ổn, miễn là được nói chuyện!
- Cậu ăn cơm chưa vậy? :3
2p sau "ting"
- t ăn rồi!
- Cũng nhanh nhỉ! ^^
- ừm
- Hôm nay ăn mấy bát đấy!
- một!
Haiz.. chẳng biết làm sao nữa, cậu ta cứ nói như thể là đang bị hỏi cung không bằng ý mà trả lời cộc lốc và thiếu từ khiến tôi cực khó chịu nhưng vì sự nghiệp phía trước nên tôi phải nhịn thôi! Nhẫn nhục!
- Một bát sao mà no được chứ? :(
- bát to!
Bát to? :v thì ra là cậu ấy cũng giống mình! Bê bát to rồi lên phòng ăn cho nó tiện, vậy mà tôi cứ tưởng bữa cơm nhà cậu ấy sẽ xum họp đầy đủ người nhưng thực ra thì chắc là cũng giống tôi thôi :">"> vậy là tôi và cậu ấy đã có điểm chung rồi!
- Cậu giống tớ đấy, cũng hay ăn bát to như thế :">">
- Tại sao?
- Vì tớ không có ai ăn cùng nên ăn bát to cho tiện
- Người thân?
- Bố mẹ tớ ở c.ty! Chị tớ du học! có mỗi tớ và chị g.v ở nhà! Còn cậu thì sao?
- Mẹ, anh ở nhà!
- Vậy sao không ăn cơm cùng mọi người mà ăn một mình như thế?
- Không thích!
- Sao không thích chứ? Tớ muốn được ăn cùng gia đính lắm đó nhưng không được, cậu phải biết trân trọng nó chứ?
Vài phút sau không thấy cậu ấy trả lời! Hình như là tôi hơi hơi nặng lời rồi nên em ý tự ái bỏ đi rồi ý :(
- Nói xong chưa?
^^ Vậy là em ý đã chịu trả lời, nhưng hỏi lạ vậy?
- Ừm! Xong rồi, cậu giận à?
- Không!
Sau khi trả lời thẳng thừng một câu xong thì em ý cũng off cmnl == người đâu mà khó gần thế không biết? Kiểu này chắc là dài dài mới chinh phục được em ý đây!
Ngày đầu tiên đi học! À không phải mà là ngày đầu tiên của lớp 11, hôm nay tôi phải trang bị cái balo để đi học chứ không đeo túi chéo như học hè nữa! Sách vở gì mà mới đầu năm là một đống rồi, riêng toán lý hóa văn anh mỗi môn chơi hẳn 2 quyển dày bì, còn toán chơi hẳn 4 quyển liền! Thế thì làm sao mà cái lưng nhỏ bé của tôi có thể chịu được cơ chứ? giáo viên đúng là quá ác với học sinh mà!
Ngày đầu tiên của năm học mới quả là thuận lợi, không có gì còn vướng ngại ở đây nữa, thằng kia giờ nó cũng đã an phận mà chịu ngồi yên một chỗ không động chạm gì đến bọn tôi! :v chắc có lẽ là do tài chém gió của tôi quá đỉnh nên mới khiến nó tin sái cổ như vậy!
- Dạo này em thấy anh hơi lạ đấy nhé!
Bất chợt Hạnh hỏi tôi!
- Cái gì mà lạ?
- Thì.. anh trầm tính hơn này, ít đi chơi hơn này! :(
Vừa nói mà mặt nó cứ như kiểu là đang trách tôi ý! Mà công nhận là dạo này tôi ít dao du với bên ngoài thật! Chẳng hiểu sao nữa, hình như là bị lây tính trầm cảm của nhỏ N rồi :">">
- Thế á? Vậy là chắc dạo này bận quá nên thế!
- Anh thì bận cái gì cơ chứ?
- Có bận mà! Bận học!
- Học gì chứ?
Nói tới đây tôi sực nhớ tới lời bố tôi dặn là sẽ chuẩn bị mời gia sư đến nhà dạy tiếng anh cho hai đứa và tôi nghĩ là sẽ học ở nhà nhỏ Hạnh vì nhỏ Hạnh là con gái nếu học ở nhà tôi chắc chẳng tiện chút nào!
- Thì! papa anh vừa nói là sẽ lôi gia sư tiếng Anh đến nhà em =="
- Thế sao? Vậy mà pama em chưa nói!
May quá! Đánh lạc hướng con bé được rồi!
- Chắc là chưa kịp nói thôi vì bố anh cũng vừa nói thôi!
- Ừm! Mà sao lại là nhà em mà không phải nhà anh?
- Vì nhà em to rộng hơn nhà anh được chưa? hỏi gì mà thông mình vậy?
Vừa nói tôi vừa cốc đầu con bé! Người đâu mà hỏi toàn câu vớ vẩn chẳng ra làm sao cả!
- Ah! Anh bị điên à?
- Không?
Tôi bình thản trả lời!
- Vậy sao tự dưng cốc đầu em làm gì cơ chứ? Đau quá
Vừa nói con bé vừa giả bộ mặt mếu rồi lấy tay xoa đầu!
- Tại em hỏi câu thừa quá thôi! Xin lỗi nhé
Tôi dùng chiêu vừa đấm vừa xoa chắc con bé sẽ hết giận mau thôi! Nhưng lúc này đây tôi cảm thấy việc xin lỗi nhỏ Hạnh chẳng còn có ý nghĩa gì nữa cả, trong đầu tôi chỉ quan tâm tới một người đó là N, bây giờ cậu ấy vẫn chưa đến? Cậu ấy sao đến muộn như vậy chứ? sắp vào lớp rồi đấy!
Tôi thấy sốt ruột trong khi con bé Hạnh ở bên cạnh cứ tiếp tục dùng cái trò mè nheo mà ăn vạ tôi! Bực mình tôi đứng phắt dậy bước ra ngoài hàng lang đứng ngóng! Hướng nhìn ra cổng trường bị tán cây to che mất chẳng thấy gì cả, tôi càng sốt ruột thêm nhưng chẳng biệt làm sao nữa, điện thoại thì không có số, viber hay zalo cũng chẳng biết máy em ý có bật 3g lên không mà gọi nữa! ==" gì mà bực mình thế?
Cuối cùng thì trống cũng đánh! Tôi nản rồi đấy! Vậy là cậu ấy không đến sao? Quay người bước chân vào lớp, nhưng omg! trước mặt tôi chính là cậu ấy! N đang từ cầu thang đi lên, cậu ấy rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra, mà cũng đúng vì lúc này đây còn 10p nữa giáo viên mới lên!
- Sao cậu đi muộn vậy?
Tôi cố gắng là vẻ mặt tự nhiên hỏi em! nhưng ngược với câu hỏi của tôi mà em lại đặt ra một câu hỏi khác khiến tôi thấy hơi hơi bực!
- Giáo viên vào lớp rồi?
- Chưa! 10p nữa mới lên!
- Vậy thì chưa muộn!
Tôi đứng sững người trước câu trả lời của N và để mặc cậu ấy lướt qua mà vào lớp! Phải rồi đấy, định nghĩa đi học muộn của cậu ấy khác của tôi, giáo viên chưa vào lớp là thì vẫn chưa muộn! Cái suy nghĩ đó của cậy ấy khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười, đúng là một người con gái rất lạ lùng và cũng rất thú vị!
Total Visits: 54179464
Visits Today: 332212
This Week: 2027264
This Month: 6173910
Total Visits: 54179473
Visits Today: 332221
This Week: 2027273
This Month: 6173919

Total Visits: 54179478
Visits Today: 332226
This Week: 2027278
This Month: 6173924
| Home | Lượt Xem: 1/ |