- Vậy mà nhóc cứ sợ chị biết chuyện chị sẽ quay lưng với nhóc như người khác chứ.
- Đồ ngốc! Chị có phải người khác đâu chứ.
Chị nhéo nhẹ nó một cái rồi kéo nó ngồi dậy xoay mặt nó lại xem xét.
- Hết đỏ rồi nè. Nhóc đỡ mệt nhiều chưa?
- Ừ hết mệt rồi.
- Hihi giờ đi ngủ nha.
- Ừ!
Chị kéo tay đẩy nó lên giường rồi nằm xuống bên cạnh xoa tay vào tóc nó mĩm cười.
- Thay đổi làm người xấu một thời gian, có thấy mệt chưa?
- Ừ! Mệt rồi!
- Vậy thì đừng làm nửa!
- Ừ!
- Dù sao nhóc vẫn là đồ xấu xa hihi!
Nó cũng mĩm cười thở phì một cái, ngày mai sẽ trở lại là nó, không phải ngày nào cũng cố tỏ ra không phải mình mặc dù nó không chắc con người nào mới thật là nó. Chị nói đúng, đeo mặt nạ xấu một thời gian, cũng mệt mõi lắm rồi, mọi việc đã xong, không phải diễn nửa thì gỡ mặt nạ ra thôi.
Sáng, mọi thứ trở lại bình thường bắt đầu bằng việc nó ở nhà chị đến trưa ăn cơm xong mới đi học. Tan học thì lọc cọc chạy qua quán làm, đến khoảng 9h đột nhiên cả đám bạn bè của nhỏ Hân dẫn đầu là chị Thủy kéo vào quán. Khỏi phải nói cái đám nó vẫn thường gọi là yêu nhền nhện này làm cái quán rộn ràng hơn theo nghĩa đen, mấy anh chàng nhân viên trong quán cứ nhìn nó bằng ánh mắt dò xét. Ít nhiều trong số họ không lạ gì chuyện nó đi chung với vài người xinh đẹp là em, Hân, chị nhưng số lượng người xinh đẹp nó quen xuất hiện cùng lúc nhiều thế này là chuyện không bình thường chút nào.
- Ủa sao tự nhiên kéo nhau qua đây đông dữ vậy nè chị?
Chị Thủy lại quay về với cái kiểu trêu ghẹo nó, chưa trả lời đã ngả người ôm cổ nó.
- Nhớ anh Mon quá tụi em kéo qua thăm anh nè.
- Ờ ờ biết là nhớ nhưng mà…
Chị ghé tai nói nhỏ.
- Chị nói rõ với tụi nó hết rồi, em đừng ngại tụi nó chửi em nửa. Hihi!
- Dạ!
Nó liếc liếc mắt nhìn một lượt, ai ai cũng nhìn nó cười rất tươi, không còn những cái nhìn khinh bỉ hay mỉa mai dành cho nó, tất nhiên càng không còn ai chửi rủa nó như thời gian qua nửa. Thay vào đó là những lời trách móc vì đã đóng vai ác suốt thời gian qua mà giấu tất cả. Cuộc nói chuyện lại đổ dồn về việc xử tội nó, nhỏ Ngân và chị Thủy vì cái tội bày trò lừa gạt tình cảm mọi người, có nhiều ý kiến khác nhau về cách làm của nó nhưng cuối cùng có vẻ ai cũng thông cảm và hiểu cho nó. Tất nhiên không thiếu màn cũng ly thề thốt giữ bí mật, sẽ không ai được nói gì với nhỏ Hân. Kể từ hôm đó nhỏ Hân chỉ còn biết nó hoàn toàn bị từ chối khỏi nhóm, không ai nhắc gì đến nó với nhỏ hoặc có nhắc thì cũng là chửi rủa, đồng nghĩa với việc mỗi lần đi chơi này nọ nó cũng ít xuất hiện hơn trong những bức hình chụp. Góc quán rộn vang tiếng cười đùa, sau những ngày bị mọi người quay lưng, giờ nó và nhỏ Ngân đã có thể vui vẻ ngồi tham gia trêu đùa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tất nhiên không ai biết giữa nó và nhỏ Ngân thực sự có mối quan hệ như thế nào. Bên cạnh đó sau này cũng chỉ một nhóm bạn này là biết chuyện rõ ràng, thi thoảng nó cũng nhận vài lời nói mỉa mai, chửi rủa từ vài người khác, không sao cả vì nếu không phải lo nhỏ Ngân chịu thiệt thòi thì nó cũng không quan tâm lắm đến việc người khác hiểu rõ chuyện hay không.
Thì quá khứ…của quá khứ…
Nó lên lớp 8 đó là cái học kỳ đầu tiên dày đặc thời gian biểu của nó. Ngoài việc học buổi chiều ở trường, nó còn phải giấu dì tham gia đội văn nghệ, phát báo cho bưu điện để kiếm tiền để dành mua xe đạp leo núi. Đặc biệt thời gian này nó còn phải nói dối rất nhiều chỉ để được tham gia tập luyện thi đấu cho đội U14 thành phố, trường lớp nó cũng có vài đứa được tuyển vào, ngoài bóng đá còn có nhiều môn thể thao khác. Hồi đó mang danh được tuyển thì oai nhưng giờ nghĩ lại công tác tuyển chọn cũng như làm thể thao của tỉnh rất tồi, sơ sài kiểu cho có phong trào. Chỉ việc một thằng kém năng khiếu chơi bóng như nó mà cũng được tuyển thì cũng hiểu người ta làm bóng đá ra sao. Nói thì cho vui vậy chứ cũng tự hào vì vượt qua được hàng trăm học sinh của trường để vào đội tuyển chứ giỡn. Chắc chắn gia đình, nhất là dì nó sẽ không bao giờ chấp nhận cho nó lơ là việc học mà đi đá bóng cho nên suốt một tuần đầu tiên nó phải đi tập trong lo sợ bị phát hiện. Mệt mõi vì mỗi sáng phải tìm cớ đi tập nó đành phải ngậm ngùi từ bỏ niềm đam mê ao ước của rất nhiều thằng con trai lúc bấy giờ. Buổi chiều đi học về, nó mang cái bộ mặt như đưa đám ra khỏi cổng trường, lòng buồn rười rượi vì sáng mai sẽ đi xin rời đội tuyển. Đột nhiên nó nghe tiếng ai đó.
- Ê! Monster! Monster! Đồ Monster!
Ban đầu không để ý nhưng cũng thấy nhột nhột, thằng bạn đi kế bên vỗ vỗ vai, vài ánh mắt của phụ huynh và mấy đứa học trò nhìn nó. Hơi nhột, nó quay qua nhìn ra phía đường, chân tay rụng rời, miệng không nói nên lời khi cái dáng người của con nhỏ cướp đi nụ hôn đầu đời của nó đang đứng trên nóc ô-tô màu trắng vẫy vẫy.
- Monster! Đây nè! Come here! Come here!
Thằng bạn nhìn nó chằm chằm.
- Nó kêu mày hả? Ai vậy?
- Ờ ờ!
Nó lò dò đi lại gần, mặt mày ngơ ngác. Con nhỏ leo xuống đất cười toe toét xoay xoay người nhìn nó.
- Kiếm được you rồi nha Montser!.
- Ủa sao sao mấy người ở đây?
- Mấy người đâu. Có một người à hihi!
- Thì thì tui nói you đó. Đâu ra ở đây vậy?
- Đi kiếm you chứ ở đâu, hihi hỏi lạ.
- Kiếm tui chi?
- Chơi chứ chi. Mệt quá tính đứng đây hỏi hoài hả, lên xe đi ăn kem đi.
- Tự nhiên ăn kem gì giờ này, tui phải về.
- Mệt nha, cấm từ chối, lên xe mau.
- Ê! Nói chuyện gì kiểu ra lệnh hả?
- Ừ đó rồi sao?
Con nhỏ không nói không rằng nắm tay đẩy nó đi lại xe, một người đàn ông khá trẻ bước ra mở sẳn cửa xe gật đầu chào, nó chỉ kịp quay lại nói với thằng bạn đang đực mặt ra nhìn.
- Ê mày về trước nha!
- Khoan! Mà con nhỏ đó là ai mậy?
- Giang hồ chứ ai!
“Rầm” cửa xe đóng, nó không biết thằng bạn có kịp nghe để kêu người cứu nó khỏi tay con nhỏ giang hồ ngang nhiên bắt cóc nó đi ăn kem không nửa. Nó ngồi nhìn nhìn con nhỏ đang cười vui vẻ chồm lên phía trước nhìn đường.
- Nè! Sao you ở đây được vậy?
- Thì tui về Việt Nam chơi, tui kiếm you.
- Sao biết tui ở đây kiếm?
- Bí mật!
- Bí mật con khỉ. Mà về Việt Nam hồi nào?
- Tui về hai ngày rồi.
- Ba mẹ you đâu?
- Thì ba mẹ tui ở nhà chứ đâu.
- Nhà ở đâu?
- Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh.
- Hả? Rồi sao you chạy tuốt ở đây?
- Tui đi kiếm you.
Nói chuyện với con nhỏ ngang ngược này thà nói chuyện với cái cửa sổ coi bộ sướng hơn, quê độ nó không thèm hỏi nửa, con nhỏ cười khúc khích vui vẻ nhìn đường tiếp. Xe dừng lại ở một quán caffe lớn nhất nhì thành phố (hồi đó vẫn là thành phố trực thuộc tỉnh). Con nhỏ hồn nhiên kéo nó vào trong quán rồi kêu ra cả đống kem, đếm cũng hơn chục ly đủ loại trên bàn. Nó còn chưa biết ăn món nào thì con nhỏ đã đưa ly kem con nhỏ vừa ăn mấy muỗng cho nó.
- Nè! Ăn đi! Kem ngon lắm luôn!
- Ờ ờ! Để tui ăn ly khác.
- Không! Ăn ly này đi!
- Nhưng…
- Ăn!
Con nhỏ trợn mắt nhét ly kem vào tay nó rồi vui vẻ cầm ly kem khác lên ăn. Nó lắc đầu ngồi ăn ly con nhỏ đưa. Lần này cũng không áp lực như lần trước vì lúc về nó có hỏi cô giáo mới biết ăn uống chung với nhau không có bị sida. Chưa kịp ăn hết ly này con nhỏ đã giật lại đưa ly khác của con nhỏ đang ăn cho nó. Cứ như vậy nó toàn phải ăn kem của con nhỏ chứ không được ăn ly nào chính thức là của mình, người gì ngang ngược kỳ cục. Ăn kem no nê, cái cổ họng của nó gần như đóng kem, rát rát mới được con nhỏ tha cho, chưa bao giờ ăn nhiều kem đến như vậy.
- Hihi đã hôn?
- Ờ! Rát cổ họng luôn chứ đã gì nửa.
- You ăn kem dở ẹc ha.
- Thì nào giờ có quen ăn kem đâu.
- Uhm!
Con nhỏ chưa chịu thả cho nó về, còn đòi đi vòng vòng thành phố chơi. Ô-tô cứ chạy vòng vèo khắp thành phố cho con nhỏ ngắm cảnh, luyên thuyên đủ thứ chuyện, con nhỏ kể tất cả những chuyện xảy ra với con nhỏ trong thời gian qua, từ chuyện con nhỏ vừa tự trồng được rất nhiều hoa trước sân nhà cho đến chuyện mấy tên con trai người nước ngoài theo đuổi con nhỏ ra sao. Nó ngồi im ru nghe, thi thoảng gật gù cười cho có lệ. Phát hiện ra cái mặt của nó có vẻ phân tâm không theo được những câu chuyện của mình, ngay lập tức con nhỏ nhéo mũi nó một cái nhìn chằm chằm.
- Nè! Nảy giờ you có nghe tui nói gì hôn hả? Bộ you hổng thích nghe chuyện của tui hả?
- Ờ không phải?
- Chứ sao mặt you ngơ ngơ vậy? Bộ you có chuyện buồn hen?
- Ờ không có.
- Có! Nói tui nghe coi, chuyện gì hả?
- Không có gì.
- Nói đi, nói tui nghe đi…đi!
Con nhỏ vỗ vỗ vai kê sát mặt vào nó thuyết phục, thôi kệ dù sao con nhỏ cũng phát hiện thái độ nó rồi, nói con nhỏ biết cũng không sao.
- Ờ! Tui được tuyển vô đội đá banh, nhưng chắc chắn nhà tui sẽ cấm không cho tham gia, chỉ bắt tui học thôi.
- Đá banh hả? Tui biết trò này. Bộ you thích đá banh lắm hả?
- Ờ! Tui mê lắm.
- Sao you hổng thử xin gia đình you.
- Khỏi xin cũng biết không cho. Tui lâu lâu đá banh với mấy đứa hàng xóm còn bị cấm suốt nói gì vụ này.
- Vậy you được đi đá bao lâu rồi?
- Tui đi tập cho đội được một tuần rồi. Ngày nào cũng phải nói dối kiếm cớ đi, giơ hết biết cớ gì rồi, đâu có nói dối mỗi ngày được. Mai tui chắc tui phải xin huấn luyện viên rời đội thôi, chán thiệt.
- Uhm! Khó thiệt hen.
Con nhỏ nhíu mày khoanh tay ngồi suy nghĩ, mặt con nhỏ căng thẳng còn hơn nó luôn.
- Nhưng you thực sự thích đá banh lắm hả?
- Uhm! Rất thích.
- Vậy you đừng bỏ cuộc, hãy cố gắng làm chuyện mình thích đi nè. Tui ủng hộ you.
- Ờ cảm ơn. Nhưng nhà tui không ủng hộ cũng như không.
- Hihi tui sẽ suy nghĩ cách giúp you được đi tập mà hổng ai biết.
- Cách gì?
- Tui sẽ nghĩ ra, tui thông minh lắm đó. Hihi mai you dẫn tui đi lại chỗ you tập luyện nha.
- Chi!
- Tui muốn coi thử. Hihi tui về đây chơi hổng đi với you tui đi với ai.
- Tào lao nửa? Làm như về đây quen có mình tui vậy. Bạn bè, người thân you đâu.
- Kệ tui đi. Giờ you cho tui đi hôn? Hổng cho tui về méc nhà you vụ you đi đá banh đó.
- Ê! Chơi gì hâm dọa nha. Ờ biết nhà tui đâu đâu đòi méc.
- Hổng sợ hả?
- Mắc gì sợ.
- Hihi được rồi you nhớ đó, dám thách tui nha.
Con nhỏ chu miệng thách thức nó rồi quay lên nói với anh lái xe.
- Anh Nhân ơi chở tụi em tới nhà số… dãy…hẻm…đường…nha.
Anh lái xe không nói gì chỉ mĩm cười nháy mắt một cái với con nhỏ. Còn nó thì hả hốc miệng nhìn con nhỏ không nói nên lời. Làm sao con nhỏ biết rành cả địa chỉ nhà nó đang ở luôn vậy nè trời, chưa kịp phản ứng gì nó lại phải đối mặt với cái mặt liếc liếc cười cười trêu ngươi của con nhỏ, gian xảo thấy sợ luôn.
- Sao rồi? Sao mặt you xanh quá dzạ?
- Ờ ờ thì…nhưng mà…thì..ờ sao you biết hay vậy?
- Hihi bí mật. Mà thấy tui hay chưa, you đừng hòng thoát khỏi tay tui.
-
Total Visits: 53797700
Visits Today: 390365
This Week: 1645500
This Month: 5792146
Total Visits: 53797704
Visits Today: 390369
This Week: 1645504
This Month: 5792150

Total Visits: 53797708
Visits Today: 390373
This Week: 1645508
This Month: 5792154
| Home | Lượt Xem: 1/ |