- Con nhỏ lâu lâu xuống bếp mà mấy người này chọc con nhỏ hoài.
Thím ba từ từ mức từng muỗng súp ăn, chỉ được hơn ba muỗng đã vội vỗ vỗ vai chú ba.
- Ông ông rót cho tui miếng nước. Nhanh ông!
Thêm một người bỏ cuộc, nó thở phì một cái nhìn chén súp bốc khói trước mặt mình. Chị ngồi bên cạnh chống cằm nhìn nó là dấu hiệu nó là người tiếp theo phải thưởng thức món ăn vô đối của chị rồi. Nó nhìn chị, mu bàn tay của chị ửng đỏ, nó vội cầm lấy tay xoa nhẹ xung quanh.
- Sao vậy? Chị bị phỏng hả?
- Hihi!
- Không cẩn thận gì hết! Tự nhiên không biết nấu giành nấu làm gì?
- Hổng sao mà, nhóc ăn đi, chị nấu mệt lắm đó, mấy người kia thấy ghét hổng biết thưởng thức đồ ăn gì hết.
- Ừ!
Nó im lặng đưa chén canh súp lên ăn. Muỗng đầu tiên hơi nhạt nhưng cũng không đến nổi nào, muống thứ hai có cục thịt bầm thì hỡi ôi, cứ như ăn phải cục muối, muỗng tiếp theo có khoai tây thì chưa chín, cà-rốt cũng vậy. Đúng là khó ăn thiệt nhưng cũng không đến nỗi nào, thái độ của mọi người nảy giờ chắc cũng chỉ là chọc chị mà thôi, nó nghĩ vậy. Ban đầu cũng định làm bộ tỏ thái độ đau khổ như mọi người để trêu chị nhưng nghĩ đến bàn tay bị phỏng của chị, nó thôi không trêu chị nửa mà ăn một cách bình thường đến hết chén súp. Xong nó cười tươi đưa chén cho chị
- Ngon lắm! Cho nhóc một chén nửa.
- Thiệt hả nhóc? Sao mấy người kia ăn hổng được.
- Ngon thiệt mà.Lần đầu tiên nấu như vậy là tốt rồi.
- Hihi!
Chị vui vẻ đứng dậy múc thêm cho nó một chén súp, nó tươi cười ăn một cách ngon lành trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác. Nói chung là hơi khó ăn chứ không có đến nổi kinh khủng, vẫn ăn được, lần sau rút kinh nghiệm là chị sẽ nấu ngon hơn thôi mà. Xong tiết mục ăn súp, mọi người vui vẻ thưởng thức những món ăn chính do thím ba nấu. Con thím ba cũng nhảy trở vào bàn trước khi hỏi
- Hết súp chưa vậy? Đói bụng quá.
- Con nhỏ này, kiếm chuyện với chị hả, hổng cho ăn nửa!
- Kệ em nha hehe!
Ăn tối xong xuôi mọi người chia nhau mõi người một việc khác nhau. Nó với anh Phong bị đuổi ra ngoài chơi.
- Em gan thiệt! Dám ăn hết hai chén súp của Phương.
- Anh làm quá! Thấy ăn cũng được mà.
- Ờ! Tối nay coi chừng đau bụng à. Anh nhớ có lần anh ăn đồ ăn của Phương làm xong tối ôm wc cả đêm.
- Cái này súp nấu chín chắc hổng sao đâu. Mà chị hổng biết nấu ăn thiệt hả anh?
- Ừ! Phương cái gì cũng giỏi riêng chuyện nấu ăn là thảm họa em ơi. Mẹ Phương bắt học nấu ăn hoài mà Phương toàn trốn không đó chứ. Hứa hẹn học nấu ăn hoài mà có nấu được gì đâu.
- Haha thôi không biết nấu mà nay nấu được món súp vậy là tốt rồi anh.
- Ừ! Em khen thì em ăn đi. Anh xin thua.
Nó với anh đều bật cười
- Mà nè! Lâu lắm rồi mới thấy một người dám dũng cảm ăn đồ ăn Phương nấu nhiệt tình vậy đó.
- Ủa ai nửa vậy anh?
- Là ba của Phương chứ ai. Lần nào Phương nấu ăn, bác ấy là người duy nhất ăn hết món ăn đó.
- Dạ!
Đi chung với chị riết hình như nhà nay ai cũng có thói quen làm quá mọi việc lên để trêu chị thì phải. Riêng nó là nó thấy chị nấu ăn cũng được, lần sau chị có nổi hứng nấu ăn thì nó vẫn sẽ cố gắng ăn cho hết, ăn thôi mà, đâu phải lên núi đao xuống chảo dầu đâu mà sợ.
Buổi ăn diễn ra đầy những tiếng cười, tất nhiên chị là người vui nhất vì món ăn của chị nấu có người ăn. Ăn uống xong xuôi anh Phong còn ngồi chơi thêm một chút nửa thì đi về. Chú ba sau khi dọn dẹp, kiểm tra một vòng quanh nhà rồi cũng vào phòng khách ngồi xem tivi với thím ba. Nó với chị kéo nhau ra vườn ngồi chơi, bên cạnh chiếc ghế gỗ dài màu trắng đã có sẵn một bình nước cam cùng dĩa trái cây nhiều loại trông rất ngon lành. Nó được nằm hẳn lên đùi chị, tay chị cứ xoa xoa nhè nhẹ đầu nó như giúp nó giảm bớt cái đầu đau âm ĩ, chắc tại lúc ăn cái mồm hoạt động quá công suất đây mà.
- Nhóc đỡ đau chưa?
- Thì nó ê ê chút chứ không đau như hồi mới bị.
- Uhm! Chút ngủ chị sẽ cho nhóc uống thêm thuốc cho đỡ đau.
- Thôi thuốc gì uống hoài vậy?
- Thuốc độc, cho chết luôn.
- Ơ! Làm gì tối ngày cho nhóc chết không vậy?
- Ai kêu nhóc tối ngày cứ bị thương hoài chi.
- Con trai mà bị thương chút xíu lo gì.
- Nhóc hổng lo nhưng người khác lo. Sau này đừng để mình bị thương, bị đau nửa biết chưa, lúc chị hổng thể bên cạnh nhóc phải biết tự chăm sóc mình chứ.
- Hả?
Nó vội vàng bật dậy
- Chị nói sao? Làm gì mà không thể bên cạnh…bộ chị phải đi đâu hả?
- Cái đồ khờ, chị có đi đâu đâu, ý chị là lúc nhóc đi học, đi làm rồi đi chơi nửa phải cẩn thận.
Nó thở phào một cái cầm ly nước uống một hơi
- Làm hết hồn, tưởng chị phải đi về bên bển.
- Hihi đi sao được mà đi, chị phải ở đây quản lý nhóc thật chặt mới được.
- Đâu ra mà quản như quản giáo vậy.
- Hihi ở đây ra chứ ở đâu.
Chị lại kéo nó nằm xuống xoa xoa đầu.
- Chị đã nói chuyện với bé Hân rồi, nhóc đừng lo nghĩ nửa nghen. Sau này nhóc đừng hỏi gì nửa về chuyện sáng nay ở công an. Chị biết mình làm hơi quá tay nhưng mấy đứa đó phải trả giá cho việc làm nhóc bị thương. Chị muốn như vậy, tất cả những ai làm hại đến người thân của chị đểu phải trả giá. Nhóc hãy để chị và Phong lo chuyện này nha nhóc.
- Ờ ờ...chị muốn là được mà.
- Hihi!
Nó im lặng nhắm mắt, thiệt là có chút mất mặt vì cái đầu lúc nào cũng nói sẽ lo lắng chăm sóc cho chị vậy mà cứ toàn làm chị lo lắng ngược lại, chẳng đáng mặt nam nhi chút nào. Thực ra có chị gái lo lắng cho mình như vậy là điều thực sự may mắn, nghĩ đi nghĩ lại chị làm quá như vậy cũng có cái lý riêng của chị. Ai mà không xót khi người mình yêu quý bị tổn thương, đổi ngược lại là chị mà bị như nó chưa chắc nó còn bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ có làm quá tay hay không. Đôi khi đó đã trở thành bản năng của mỗi người rồi, ta có thể bình tĩnh thậm chí nhịn nhục khi bị ức hiếp, nhưng đến khi người mà ta yêu quý bị tổn hại, mấy ai không phản ứng mạnh mẽ.
- Nhóc ơi!
Vẫn là chị bắt chuyện, lúc nào cũng vậy, luôn là chị bắt đầu.
- Sao?
- Hihi chị cảm ơn nhóc nghen!
- Vụ gì nửa?
- Vì đã ăn rất nhiều món ăn của chị nấu.
- Ở không quá, có nhiêu cũng bày đặt cảm ơn.
- Chị biết nó khó ăn lắm, nhưng nhóc đã ăn rất nhiều trong khi đâu có ai ăn được đâu.
- Ờ thì hơi khó ăn một chút nhưng vẫn ăn được, lần sau rút kinh nghiệm là nấu ngon hơn chứ gì.
- Hihi chị biết rồi, tại chị hổng thích nấu ăn nên nấu thấy khó lắm luôn.
- Không thích thì thôi, ai ép nấu đâu.
- Chị muốn thử?
- Chi?
- Bí mật.
- Ờ!
Nó lại ờ, chị lại mĩm cười, hai đứa cứ ngồi nói linh tinh, cụt ngũn những câu chuyện riêng như vậy cho đến khi buồn ngủ híp cả mắt mới kéo nhau vào phòng. Chị nằm ngủ giường chị, nó thì ngủ trên chiếc ghế sô-pha quen thuộc.
Sáng! Bình minh soi những ánh nắng ấm áp len vào khung cửa kính. Nó thức dậy với cái đầu đau nhẹ từng cơn. Khỏi phải tìm kiếm đâu xa, chị lại ngủ ngon lành bên cạnh nó. Khẽ vuốt nhẹ gương mặt ửng hồng vì ánh nắng sớm của chị, nó nhẹ nhàng kéo chị nằm hẳn lên ghế rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi nó một mình lò dò đi xuống nhà. Vừa nhìn thấy nó thím ba đã tươi cười.
- Cậu Mon dậy rồi hả? Còn đau hôn cậu, đi ra vườn chơi với ba sấp nhỏ đi, tui nấu cái gì cho cậu ăn rồi uống thuốc.
- Dạ! Đỡ đâu rồi thím. Mà thím đừng gọi con là cậu nửa, con ngại lắm. (lần nào nó cũng nhắc vậy mà có sửa được đâu)
Thím ba không nói gì nửa đi thẳng xuống bếp, nó thì đi luôn ra vườn chơi. Chú ba đang tưới cây bằng vòi phun tay. Cả khu vườn buổi sớm lấm tấm những hạt nước li ti, phía ngoài gần cổng là đủ màu sắc trong mấy chậu hoa treo trên giàn. Vừa nhìn thấy nó chú ba tươi cười.
- Cậu Mon khỏe chưa? Hồi tối ngủ có được hông cậu?
Định nhắc lại điệp khúc chú đừng kêu con là cậu nửa nhưng mà chắc cũng như bao lần nên nó thôi luôn.
- Dạ cũng đỡ rồi chú, hơi đau một chút thôi.
- Thôi cậu ngồi chơi đi, để tui kêu bả nấu đồ ăn sáng cho cậu.
- Dạ nảy con gặp thím rồi chú, thím đang nấu.
- Vậy hả. Vậy cậu ngồi chơi đi, khỏi phụ tui mất công dính nước vô đầu.
Công nhận chú ba lo xa không khác gì chị, nó chỉ mới xăn tay áo lên là chú ngăn chặn nó ngay.
- Con bị nhẹ à, chú cho con phụ chút chút cho vui chứ ngồi không cũng buồn, con bị thương có chút xíu, tại chị làm quá lên thôi à.
- Hổng được. Cô Phương dặn tui rồi, hổng cho cậu làm động vết thương. Hôm qua nghe tin cậu bị thương tui với bả hết cả hồn, may mà cậu hổng sao. Coi vậy chứ phải chăm sóc kỹ cậu à, tui có ông bạn hồi trẻ cũng bị thương vô đầu như cậu, tưởng nhẹ chăm sóc hổng đàng hoàng hồi sau bị nhức đầu hoài, riết rồi quên trước quên sau như mất trí vậy khổ lắm.
- Trời nghe ghê vậy chú. Mà con thấy bình thường, chắc hổng sao đâu chú.
- Ừ! Cũng hổng coi thường được cậu, bị thương ngay đầu nguy hiểm lắm. Cậu an tâm ở đây săn sóc vết thương cho mau khỏe còn học hành này nọ nửa. Gì chứ bà nhà tui nấu ăn là khỏi chê, ngon bổ nhứt cái xứ này.
Chú ba cười khà khà khẳng định chắc nịch về trình độ nấu ăn của thím ba bằng cái giọng đầy tự hào. Nghĩ cũng đúng, tất nhiên với chú thì thím phải là người nấu ăn giỏi nhất xứ chứ cãi vào đâu nửa.
- Dạ! Con là con mê món ăn của thím nấu lắm.
- Khà khà! Hồi xưa tui thương bả là tại bả nấu ăn ngon đó chớ.
- Dạ! Con cũng thích con gái biết nấu ăn giỏi. Gì chứ ăn uống là con mê, ăn cơm tiệm hoài cũng ngán.
- Cậu rảnh cứ chạy qua đây chơi ăn cơm với tụi tui. Lần nào có cậu ăn cơm tui thấy cô Phương vui lắm.
- Dạ! Riết chắc bên này thành nhà con luôn quá, ăn chực hoài hehe.
- Cậu đừng nghĩ vậy, con cháu trong nhà hết mà. Cậu Phong và cậu là người nhà hết, ăn uống có bao nhiêu đâu mà ngại. Cô Phương mà biết cậu nghĩ vậy cổ buồn lắm.
- Dạ! Vậy con không khách sáo đâu à. Chú cũng đừng coi con là người ngoài, kêu cậu cậu nửa nghe xa lạ lắm.
- Quan trọng gì cách xưng hô cậu ơi. Tui nói cậu rồi, nhà tui gọi như vậy thấy quen miệng, tui kêu vậy chứ trong bụng tui coi cậu như con cháu. An tâm an tâm.
- Dạ!
Nói chuyện thêm một chút thì thím ba mang đồ ăn ra, ăn xong thì vừa lúc chị dậy để lấy thuốc cho nó uống. Phải tự tay chị lo lắng vụ uống thuốc của nó chị mới chịu, không cho ai trong nhà đụng vào đâu kể cả nó.
Đến hôm sau khi bác sĩ của chị đến thay băng, xem xét vết thương của nó, nhắc đi nhắc lại là nó có thể đi học đi làm bình thường, miễn đừng để động vào đâu thì chị mới chịu cho nó chạy xe đi học, đi làm nhưng tối thì phải quay về nhà chị. Vừa bước vào quán làm là ông Kha đã ngoắc tay chỉ nó vào cái bàn trong góc để nói chuyện.
- Đ.M uống caffe được không mày?
- Dạ chắc được.
- À mà thôi uống nước cam đi, con Phương nó dặn tau vậy, chừng nào lành rồi tính.
Total Visits: 54285478
Visits Today: 93839
This Week: 2133278
This Month: 6279924
Total Visits: 54285483
Visits Today: 93844
This Week: 2133283
This Month: 6279929

Total Visits: 54285494
Visits Today: 93855
This Week: 2133294
This Month: 6279940
| Home | Lượt Xem: 1/ |