cái khẩu trang của Phi Đùn
đeo dô, bước ra như sàn
cat walk, 2 chân đi chéo
nhìn bệnh hoạn vãi. Tui
chụp lấy bó bông õng ẹo:
- Anhhh.. Anh tặng em hỏ,
huhu em cảm động quá..
Mặt thằng nhỏ thộn ra, tui
đưa tay ra sau lưng phẩy
phẩy ra hiệu cho con nhỏ đi
đi. Rồi tui cưỡm luôn bó hoa
tót vào lớp.
- Đại ca số dách. - thằng
Phia vỗ đùi
- Cái thằng, đĩa mà đòi đeo
chân hạc. - thằng Cường
lầm bầm.
Kệ bọn nó, tui đang mê say
trong chốn khoái tình. Mặt
cứ đần thối ra ngồi cười
một mình...
Chapter 4:
Hôm nay là 20/10 các thím
ạ. Nhiều lần tui tự hỏi: ĐÃ
CÓ NGÀY NÀY SAO CÒN CÓ
NGÀY 8/3? Sinh hoạt lớp
tuần trước cô chủ nhiệm gọi
tui ra bảo tui với bọn con
trai lên tiết mục văn nghệ
để tham gia ngày chào
mừng. Tui hỏi thằng Long:
- Ê diễn gì mày?
- Hiphop đi.
- 20/10 hiếp thôi chứ
không hop.
- Hát đi đại ca, My Love đi
đại ca. - thằng Phi chen dô
- Bài đó liên quan 20/10
ghê mậy.
- Tình cha luôn đại ca.
- Mày câm cho người nớn
làm việc nhé!
Tui ngồi bàn nát óc với tụi
nó. Ậu mợ, 17 năm làm
người có diễn văn nghệ lần
nào đâu, chắc kiếm đội ngủ
chừng 10 thằng lên sân
khấu lăn qua lăn lại cho
sạch rồi xuống. Rốt cuộc
đùn đẩy 1 hồi cũng còn
mình tui ôm đàn lên sân
khấu hát.
Sáng nay tắm rửa, lăn nách,
qwerty phát cho bớt căng
thẳng xong rồi tui quăng
cây đàn vô bao đeo lên.
Mịa, con xe thấp khớp cứ
ót ét ót ét thu hút sự chú ý
vê lờ. Đến trường, hôm nay
bảnh tỏn nên bo cho thằng
sao đỏ 2 ngàn luôn. Mấy
nàng nhìn tui bằng con mắt
like a boss. Tiết mục tui
diễn áp chót nên cứ thong
thả mà chém gió.
- Đại ca hát bài gì đại ca? -
thằng Phi hỏi
- Chút mày biết!
- Mày cố lên, mày là bộ mặt
của lớp đó. - thằng Cường
làm mặt nghiêm trọng
- Mụ nội tụi mày.
Ngồi xem hết mấy tiết mục
đầu. Nào là diễn kịch gì mà
mafia bắn nhau do con nhỏ
này chia tay thằng kia xong
thằng kia kêu hội tới bắn
con nhỏ này. Rồi còn múa
bụng nữa, mông vếu không
có mà cứ lắc như điên.
- Vâng! Và sau đây là tiết
mục đơn ca của bạn T lớp
11A2, bài hát mang tên Là
Con Gái Thật Tuyệt.
- Hú hú.. Bis bis..
- Đại ca cố lên nhá!
Tui run run cầm đàn bước
lên sân khấu, đâm nao thì
phải theo nao thôi. Có trách
thì trách tại sao có cái ngày
chó chết. Tui đưa micro lại
gần lảm nhãm:
- Chào các bạn, nhân dịp
cái ngày chó má.. Ơ nhầm,
ngày 20/10, mình xin phép
hát dành tặng cho các bạn
nữ 1 bài.
Nhớ lúc trước tui đang hát,
mẹ tui từ dưới nhà chạy lên
gõ cửa ầm ầm. Tui ra thì mẹ
tui hỏi:
- Sao nhà mình không gần
ruộng sao mà tiếng ểnh
ương cóc nhái đâu kêu dữ
T.
Suy nghĩ hồi tui mới biết
má troll tui. Trở về thực tại,
tui bắt đầu dạo đàn rồi từ
từ cất tiếng hát.
"Ngày gọi tia nắng lóng
lánh qua hàng mi
Chở nụ cười em tươi
lung linh trên phố
Ngại ngùng như thế, đôi
môi em khẽ cười,
Đôi chân em cất lời
Tình yêu ngày xanh là
em hồn nhiên
Vui là con gái, ha
Vui là con gái ha..."
Cứ thế tui hát tới hết bài.
Hêhê, mày mà rèn giọng
mấy bữa nay nên hát nghe
cũng được. Hát xong, con
trai nhìn tui bằng ánh mắt
like a dog, còn con gái thì
like a T so ciu, TDTT tí )
Xong tui bước xuống sân
khấu. Ơ, hoa.. Trước mắt
tui là nhỏ Vy, người tui
thầm thương nhìn lén mặt
cuối gầm đưa hoa cho tui,
tui nở nụ cười toả lắng rồi
nói:
- Hoa xấu vl! - đùa tí thôi
- T cảm ơn nha!
- Hông.. Hông có gì âu! -
nhỏ bẽn lẽn
Tui cầm bông là nhỏ cũng
chạy mất luôn. Ậu mợ, chưa
chấm mút được gì. Về chỗ,
có đứa thì bảo hát hay, đứa
bảo tui lẹo cái. Mặc kệ, ta
vẫn là ta. Bỗng thấy lạnh
lạnh má, thì ra là nhỏ Mai
mua nước cho tui.
- T uống mau đi để hết
lạnh!
- Chài ơi thương Mai ghê á
nha! - vừa nói tui vừa
nựng con nhỏ
- Bông đâu đẹp dị T?
- Nhỏ Vy tầng trên tặng tui
á!
- Sướng ha. - nhỏ thoáng
buồn
- Quà tui đâu cô? Tính
nghe chùa à?
Chụt... Ồ mái lớp.. Nhỏ Mai
quất cái chụt vô mặt tui
luôn. Nhỏ lém lỉnh.
- Cấm đòi hỏi nữa nha.
- Ò ò biết dồi!
Xong rồi nhỏ đi tám chuyện
với bọn con gái để mình tui
ngất ngây. Tui với nhỏ thân
thiệt nhưng ai ngờ nhỏ dạn
vậy đâu. Xong buổi lễ thì
lên lớp học tiếp 3 tiết con
lại, được 2 tiết hoá tui
thích, mà thằng Park Song
Chich tên thiệt nó là Quân.
Nó học giỏi hoá ngang ngửa
tui luôn. Mà kệ, làm gì làm
đừng đụng dô mai của tui là
được. Xong 5 tiết tui đạp
cái vèo về luôn. Đói run cả
tay, quất 1 phát ba tô cơm,
ăn xong lại mắc ị. Ăn no
xong tui nằm phè ra xem
Inuyasha luôn, thích mỗi
con Shippou, dễ thương
giống tui. Nằm 1 hồi
ngủ quên lúc nào không hay
luôn..
Chap 5:
Sau cái buổi văn nghệ đó,
bỗng dưng gái trong
trường kết bạn với tui rầm
rầm, like cũng tăng đột cmn
biến luôn. Nhưng mà tui nào
đâu ham tửu sắc, quay tay
sống qua ngày thôi. Như
thường lệ, sáng nay má réo
dậy đi học, ậu mợ tiết trời
lạnh vigara. Vệ sinh cá
nhân xong, tui xuống hốt
20 ngàn trên bàn rồi đi học.
- Cái địt, gì đây má ơi???
- À, ba mày thấy mày đi xe
kia cũ quá nên sắm cho mày
chiếc mới ấy.
Trước mắt tui là 1 chiếc
Martin 107 mới cóng, mấy
thím đừng hỏi sao không
mua đạp điện. Tui là tui ghét
nhất thứ phương tiện đó,
con gái đi không sao nhưng
mà con trai tui thấy nó bế
bế sao á. Tui dắt con xe ra
đạp đi. Ậu mợ nó im ru chứ
không có ót ét ót ét nữa.
Làm cái bộ mặt like a boss
rồi phi thẳng xe đến
trường làm các em gái phải
ngước nhìn. Hôm nay xe mới
mà, phải bãnh chớ không
thôi mất nét chết nên tui bo
thằng mặt thộn ghi số xe 4
ngàn luôn.
- Đù má đại ca đi xe mới. -
thằng Phi ở đầu nhào ra
- Cần mày nói à?
- Rửa đi đại ca.
- Ờ, tao thấy xe cũng hơi
bụi!
- Ậu mợ đại ca.
Gửi xe xong tui phi thẳng
lên lớp. Ơ, cái lề gì thốn,
trước mắt tui thấy nhỏ Mai
đang ngồi chung với thằng
Park Song Chich, 2 cái mặt
sát nhau, chuối xuống
quyển sách cùng cười nói
vui vẻ. Dẫu biết là 2 đứa
học cùng nhau, nhưng sao
tui vẫn thấy đau ở lồng
ngực. Lẳng lặng bước vào
lớp, thấy mặt tui đang vui
vẻ tự nhiên chằm dằm 1 đô
́ng thì nó cũng hiểu chuyện
mà né ra để lạc đạn. Nhỏ k
hông thấy tui, đúng hơn là
nhỏ đang cười nói vui vẻ ch
ẵng để ý gì xung quanh. Ậu
mợ, chút mày qua đây bố s
út mày lọt ghế (hếhế em đù
a tí ấy mà). Chuông vào tiết
cuối cùng cũng vang lên, n
hỏ sàng qua lại chổ tui vỗ
vai đạch đạch:
- Này T mới đến à?
- Lâu rồi.
- Ủa sao Mai không thấy?
- Ờ, không thấy thôi.
Xong rồi tui xê ra xa, mặt
làm kiểu như "Nam nữ thọ
thọ bất tương thân" ấy. Mặt
nhỏ xụ xuống, thấy cũng
tội mà thôi cũng kệ. Hôm
nay học cũng bình thường
ngoại trừ dụ thằng Phi xung
phong lên dò bài rồi ôm con
4 đi về. Mặt trời ló dạng rồi
nên cũng bớt lạnh lẽo,
thằng em cũng dãn nở
(Ầuuuu...). Chuông ra chơi
vừa dứt tui cũng xách đít
xuống căn tin ăn sáng, lúc
ra tui cố ý đẩy bàn kêu cái
két kiểu như nói với nhỏ
"tui đi à nha!". Đến hồi
xuống tới căn tin tui lại
không biết ăn gì, nhìn cái
menu mà ngán ngẫm. Mua
một chai 7Up xong lựa 1
bàn trống ngồi nhâm nhi.
Tự nhiên tui thấy cô đơn
quá, căn tin ai cũng có bạn
ngồi nói chuyện, có cặp còn
ngồi cả lên đùi nhau ăn
sáng. Đang than trời than
đất thì tui thấy nhỏ Vy
đang loay hoay gì đó, mặt
thì đỏ gay. Soi kĩ một chút
thì cái ậu má nó nguyên bàn
tay thằng óc chó nào bóp
bóp mông nhỏ, căn tin thì
đông sao biết thằng nào.
Thấy thiên thần của tui gặp
nạn, máu anh hùng nổi lên,
tui lách qua đám đông đến
chổ nhỏ. Đờ mờ tay hư này,
tui ngắt thiệt mạnh dô cái
tay thằng chó chết đó. Thế
mà nó không la, thằng này
khá. Xong tui kéo nhỏ Vy ra
khỏi căn tin bằng khuôn mặt
like a boss. Nhỏ nhìn tui rồi
cúi mặt xuống lí nhí:
- Vy.. Vy cảm ơn!
- Lần sau vào thì lựa lúc
vắng người nhé, may mà
lần này tui thấy á nha!
- Ừm Vy biết rồi. Mà ấy tên
gì?
- T, 11A2.
- Ừm, mai Vy hậu tạ cho.
Tui gật đầu 1 cái xong rồi
nhỏ cũng quay lưng đi. Mà
công nhận nhìn từ sau mông
nhỏ cong và căng thật, bảo
sao thằng kia kìm chế
không được. Bỗng tui thấy
mằn mặn ướt ướt trên bờ
môi, rờ tay lên thì ậu mợ
chảy máu cam cmnr. Lật đật
ngửa đầu lên chạy dô
phòng y tế xin 2 miếng
bông gòn nhét dô, like a
máu cam luôn. Xách 2 miếng
bông với cái áo lấm tấm lên
lớp ai cũng nhìn, nhìn giống
như giang hồ Hải Phòng đi
thanh toán nhau về. Vừa
bước tới cầu thang tầng
mình thì nhỏ Vy từ trên đi
xuống.
- Ơ, T sao thế? Sao lại máu
nhiều thế? - mặt mếu mếu
hài vãi cụt
- T.. T bị ung thư gan.
- Huhu.
Ậu mợ, bà nội nhỏ tên ung
thư hay sao mà vừa mới
nghe đã khóc ngon lành.
Làm tui phải giải thích gãy
lưỡi mới nín rồi lên lớp.
Cũng may là vô tiết rồi nên
không có ai. Về lớp, cô
thấy tui chảy máu nên hỏi
han, tui trả lời chảy máu
cam rồi thôi về chỗ. Nhỏ
Mai ái ngại nhìn tui, tui ứ
thèm nhìn lại. Tỏ vẻ lạnh
lùng kiểu "ta đây hotboy
lạnh lùng". Bỗng nhỏ quăng
1 tờ giấy nhỏ qua chổ tui,
mở ra thì thấy nội dung như
sau:
- "Này, làm gì mà máu me
từa lưa thế. Khai mau!"
Lúc đó tui ức chế lắm mấy
thím ạ. Thế rồi ngồi ngẫm
nghĩ một hồi mới trả lời 1
câu mà hối hận đến bây
giờ, nội dung như này:
-"Mai này, nếu sau này, 1
ngày nào đó T không còn
trên cõi đời này nữa. Mai có
nhớ T không?"
Câu văn ngắn gọn xúc tích
là thế, hỏi gì thì trả lời đó
đi. Ấy thế mà ậu mợ không
hiểu nhỏ hiểu sao mà bật
khóc tu tu sau đó ôm chầm
lấy tui mếu máo.
- T xấu lắm, sao bệnh
nặng thế mà không nói cho
Mai biết, T là đồ tồi. Tính
dấu Mai đến bao giờ hã T?
Ầu má, cả lớp nhìn tui, cô
giáo nhìn tui, Park Song
Chich nhìn tui bằng ánh mắt
like a nông dân...
Chapter 6:
Nhỏ Mai cứ khóc thế, cô
giáo thấy căng nên bước
xuống hỏi nhỏ:
- Mai, em làm sao thế?
- Bạn T.. Bạn T, sắp chết
rồi cô ơi. Huhuhu.
Cô giáo nhìn tui, bạn bè
Total Visits: 49350006
Visits Today: 352245
This Week: 3317902
This Month: 1344452
Total Visits: 49350016
Visits Today: 352255
This Week: 3317912
This Month: 1344462

Total Visits: 49350020
Visits Today: 352259
This Week: 3317916
This Month: 1344466
| Home | Lượt Xem: 1/ |