Ảnh thử đồ xem trên face nhé, bài viết dài quá mà chèn ảnh thì không hay
Nói chứ chả hiểu mình học đâu tính nhẫn nại vl ra. 2 tiếng đứng chơi, chỉ làm nhiệm vụ trả lời câu hỏi "anh, bộ này đẹp hông", "anh, có hợp với em hông", "anh, thấy cái này sao", "anh lựa cho em đi"... Nếu là cách đây vài năm chắc là đuối chết, mà chả hiểu sao riết giờ quen. kệ, chuyện các bà các bà cứ lựa, đàn ông chúng tôi cứ ngồi tán chuyện khác
Tối hôm đó về chuồng, đứng trước gương diện hết đống đồ mới, rồi thử với từng loại vớ, giày, coi cái nào đẹp nhất để đi tiệc lôi ra. Mình thì xác định leo thẳng lên giường mở lap (giả vờ) làm việc. Thế mà cũng bị kéo xuống giường thử ... đầm cho nàng xem. con lạy mẹ. Người con vậy sao rúc vô cái đầm của mẹ được Éo hiểu sao em biết thế vẫn ráng tròng mấy cái đầm vào rồi cười lên cười xuống
Đùa giỡn nhau 1 lúc thì em lấy bài ra học. Em nằm trên giường học bài, mình ngồi kế bên, làm việc, lúc sau em khều khêu lay mình rồi meo meo :
- Anh ơi, em khát nước.
- Đợi tí anh gõ xong mấy dòng này rồi anh lấy luôn.
Lát sau nữa:
- Anh ơi, em muốn uống nước.
- Ừ, xong rồi nè, đi ra lấy chung với anh hông?
- Hông, em bận nằm học bài rồi.
- Ừ, ma bắt ráng chịu nhé.
- Có ma em kêu anh vô đập nó
- Ừ.
............... đang ra tới cửa thì em hú lại:
- Anh.
- Gì em?
- Anh lấy nước nhớ bỏ thêm chút chanh, chút đường với chút đá nha.
Haiz.. Chết cười với cô bé này. Yêu quá đi thôi. 21, sắp 22 tới nơi rồi mà như con nít ấy
Tới tầm 1 giờ thì 2 đứa lăn ra ngủ. Cả ngày đi lại cũng mệt nên nằm xuống cái ngủ luôn. Sáng nay dậy thấy em đang nằm trong lòng mình, vừa ngủ vừa run run, mới để ý là tối qua máy lạnh bật hơi mạnh, lại không ngủ mềnh, em mặc đồ hơi "mát mẻ" nên không cảm sốt gì là may rồi. Nghĩ lại tội nghiệp, nên cũng lại tủ lấy mền, đắp cho em rồi ôm em cho em ấm.
Lúc sau điện thoại reo, em dậy, thấy mình đã dậy ôm em từ khi nào, em cũng nhõng nhẽo nằm ôm mình, nướng tới 7 giờ rưỡi mới dậy ăn sáng Hôm nay em đi học trễ mình đi làm trễ
--------------------------
10h rưỡi sáng nay... Mèo Con gọi:
- Alô, trưa nay anh chị đợi em xíu em về nhà đem phở ra rồi tụi mình ăn chung nha.
- Sao hông ăn cơm mà mua phở làm gì trời?
- Hông, phở tối qua em với Trang nấu. Để dành ăn mấy ngày luôn cho khỏi mất công nấu cơm
- Ngày nào cũng ăn vậy ko ngán à cô bé?
- Hông, em thích món đó mà.
- Hồi trước nhớ em có thích phở đâu?
- Giờ thì thích
- Lạ vậy?
- Vì lần đầu gặp anh đãi em món đó mà
- Ừ, anh biết rồi, tí khỏi đem ra, em cứ về nhà luôn đi, anh chở chị qua ăn chung, chứ chạy tới chạy lui phiền em lắm.
- Vậy có trễ giờ làm anh hông?
- Cùng lắm anh nhờ em chở chị về, hay chiều nay rảnh 2 chị em đi đâu đó chơi cũng được.
- Hì, Dzậy đi
- Hôm qua anh chở chị ra shop mua đồ, chị có mua tặng em cái áo, tí em ghé lấy xem coi có vừa không nhé, không vừa tối anh chở đi đổi.
- Đừng tặng em đồ nữa, toàn đồ shop em ngại lắm, anh định biến em thành cục nợ luôn hả?
- Ừ, thôi lần sau anh nhớ. Giờ vô học đi. Tí anh chị ghé
- Dạ. Qua sớm sớm nha, em cũng đói rồi đó.
---------------------------------------------
Haizz... định là nói "coi như đó là món quà anh tặng em trong những ngày anh còn ở đây"... mà sao khó quá :(
Lúc em quyết định ra đi, quyết định bỏ mặc số phận, về lấy chồng, anh đã níu tay em lại. Vậy mà giờ.... đùng 1 cái, anh lại là người rời bỏ em... Từ lúc nào anh đã tự biến anh thành thằng tội đồ mất rồi... Liệu tới lúc nghe anh nói mọi chuyện, em có tha thứ cho anh không, cô bé?
----------------------------------------------
3 giờ chiều nay
- Cảm ơn em, đồ ăn ngon lắm - mình nhắn cho con bé, chắc giờ đó con bé cũng đã dậy
- Hì, em nấu món gì chả ngon
- Dạo này chảnh ghê nha.
- Hì, em mà.
- Chị về chưa em?
- Chưa, chị đang nằm ngủ nè.
- Đập chị dậy đi chơi đi, ngủ riết 2 đứa thành heo đó.
- Để tí đi, còn nắng mà anh.
- Ờ làm sao làm nha. Lười quá mốt anh hổng cho chị qua đó nữa đâu đó.
- Dạ.
Anh làm có mệt lắm hông?
- Hông em, cũng như mọi ngày mà.
- Tối em mang ít phở qua nhà anh nấu nha, bữa nay em muốn qua nhà anh chơi với anh chị một tí.
- Ừ, vậy em chở chị qua trước nhé.
- Dạ.
--------------
6h tối, về tới nhà thấy 2 con giặc giời đang phá gì đó, kiểm tra thì đồ ăn thì đã hâm lại, chúng nó thì đang ngồi vừa thử đồ vừa bật karaoke lên hát nghêu ngao. Haiz.
Ăn 1 bữa thật ấm cúng. Không biết còn ăn bữa ăn 3 người như thế này được bao nhiêu lần nữa. Buồn quá.
Giờ 2 đứa nó đang tắm, mình bị đuổi ở ngoài này, bật lap copy mớ nhật ký đã viết mấy ngày qua trong word, trên face, rồi thả vào đây, thành 1 chương mới.
Đơn giản vậy thôi, việc nhẹ lương cao.
Hy vọng tối nay con bé ngủ lại. Cũng lâu rồi chưa ôm con bé. Chắc con bé cũng nhớ cảm giác đó.
Ừ thì ngoài mặt vẫn cười vui, nhưng trong lòng mình thật sự có chút gì đó... rất buồn.... rất đau... haizzzz.
Hôm qua 2 con quậy quá ko cho viết (sợ lộ thì nguy), nên hôm nay post bù
------------------------------
Nhật ký 4/3/2015
Phở còn, Mèo Con tiếp tục xin tối cho qua nhà nấu ăn chung. Nghĩ cũng vui, lại đỡ nấu nướng nên từ trưa đã đạp 2 chị em nó về nhà, kêu có rủ thêm bạn bè gì đấy qua chơi cho đỡ chán cũng được, nhớ dọn dẹp nhà cửa đừng để dơ quá. Nghe đâu chúng nó rủ cả team tới lập sòng bài với sòng karaoke. Dạo gần đây 2 đứa này hư vãi
Chiều thì cùng sếp đi gặp đối tác Nhật ở quán cafe sân vườn cách công ty 2-3 căn. Khá bất ngờ vì tới nơi thấy ba Ly với Ly, với ông đối tác đang ngồi nói chuyện. Hiểu nôm na là kèo làm ăn chung của 2 bên công ty, còn ông Nhật kia là khách hàng. Lúc về ba Ly có mời sang nhà chơi, nhưng nghĩ cảnh 2 con mèo ngu đang coi xiếc ở nhà thì mình lại từ chối, nói là mình lỡ phải hẹn công việc, nên chắc để hôm sau (tức bữa nay) mình sẽ ghé. Ba Ly cũng đồng ý.
Sếp thấy mình bị 2 cha con Ly quây cũng ra tay tương trợ, kêu "cũng 3 giờ rồi, cho mày về sớm". Shit... Chả hiểu kiếp trước ăn ở gì, gặp ngay ông sếp bóp dái thôi rồi. Kèo nào ổng cũng cố chơi đểu mình cho được
Thế là ba Ly với ông Nhật lên con 4 chỗ về trước, mình lò mò vào công ty dắt xe ra, nhìn quanh quẩn thì từ đám bảo vệ tới các chú bên nhà xưởng đều nhìn mình bằng ánh mắt bất ngờ éo tả được Lúc mình quay ra sau thì thấy con bé đang lẽo đẽo bu theo mình. Văn phòng lớn đặt sát bên nhà xưởng chính, để dễ quản lý, vừa để trưng bày hàng, chứ ko sản xuất. Xưởng sản xuất đặt ở Hóc Môn với Củ Chi. Nói thế cho mọi người dễ hình dung.
Mấy con kế toán trên lầu cũng ráng chui đầu ra cửa sổ nói vọng lại "anh ơi, tối nhớ qua nhà em nhaaaa. Em đợi đóóóóóó.", xong chúng nó cười hố hố, làm Ly tái cả mặt. Mẹ bố chúng nó học đâu ra thói nói hoang thế không biết.
Ly nghe vậy cũng sợ bị chọc tiếp, nắm tay mình kéo chạy vào bãi xe. Nói cũng ngại chứ đi làm thì đi = wave thái cho tiện xăng, với lại như đã nói, nó là mấy tháng lương đầu của mình nên cũng rất quý nó. Mà chở tiểu thư = wave thì .... kì thế éo nào ấy. Mà kệ, lỡ rồi. Con bé cũng chả ngại. (dù mấy lần trước thường đi với mình là đi 4 chỗ của nó, hoặc của sếp mình, hoặc tệ lắm mình chở xe máy cũng tay ga). Ừ, em ko ngại thì anh cũng chả ngại. Ra mượn cái nón của con kế toán, chứ không nón đi chơi mấy anh cầy vàng hốt vào thì vui.
Dự là chở nó về nhà chơi chung luôn, nhưng lại nghĩ cảnh con Mèo ngu nhà mình gặp Ly thì chắc 2 đứa chúng nó kì thị nhau tới hết ngày luôn, nên thôi, với lại cũng còn sớm, mới hơn 3 giờ, về nhà sớm lại không hay.
Thế là chở Ly đi bowling, dù gì cũng đang nắng chả biết đi đâu.. Con bé nhìn nhỏ nhắn thế chứ thích trò này cực. Chơi 3 game gãy cả tay mà game nào mình cũng thua, bị con bé lấy son vẽ đầy cả mặt. Đã thế nó còn lêu lêu rồi chạy đi khoe, chụp ảnh đăng om sòm trên face. bách cmn nhục. Cũng kêu nó không tag để tránh bị lũ mèo nhà mình chửi, con bé cũng ok. Lúc sau chơi chán, vào toilet rửa mãi, lau cả bịch khăn giấy mới ra hết đống son đó.
Ra lấy xe thì gặp thanh niên Liberty đỏ vào, nhìn nữ tính éo tả được. Thanh niên đó thấy mình với Ly đi ra cứ lò mò tà tà lái xe theo vào bãi. Tới lúc mình lấy nón cài cho Ly thì thanh niên đó dựng xe cái két bên cạnh chiếc wave yêu quý mình, may mà éo đụng trúng chứ không bố bắt đền chết mọe mày luôn Rồi thanh niên ấy cởi nón, đứng lên vuốt tóc trông xì tin ghê gớm lắm, xong lấy con 5s ra soi soi bấm bấm gì đó trong khá nguy hiểm, dự là chỉnh camera trước để chỉnh lại tóc.
Ly cũng hiểu thanh niên đó muốn gì nên cũng cười tủm tỉm. Đợi mình cài nón xong cho Ly xong thì thì Ly cũng chủ động lấy nón đeo cho mình. Xong lấy khăn giấy lau mặt mình rồi trêu "Lêu lêu, mặt mèo rữa cũng ko hết bẩn". Rồi 2 đứa lên xe, lạnh lùng ra đi, Ly ngồi sau ôm eo mình trong sự ngỡ ngàng của thanh niên lạ mặt Vừa đi Ly vừa cười toe toét, như thể trêu tức được thanh niên đó thì con bé vui lắm.
- Chị mà biết là chị giết anh luôn đó cô bé. - mình chạy tà tà, để có thêm thời gian tán chuyện
- Kệ, em thích zậy.
- Toàn làm quá lên thôi. Mà cũng tội nghiệp thanh niên đó.
- Tội gì, ai biểu dám coi thường anh.
- Thì anh có gì bằng thanh niên đó đâu nè, nghèo hơn, xe cùi hơn, bóp chắc cũng ít xiền hơn. Điện thoại chắc cũng không xịn bằng.
- Anh mà nghèo.
- Thiệt, có mỗi cái hơn thanh niên đó.
- Gì dạ?
- Hơn về quân số với lại... kiểu gì bạn gái anh cũng xinh hơn.
- Khen em hay khen chị vậy?
- Chứ nãy nó coi mình là gì thì anh đang coi mình là zậy đó
- Dạo này bạo dữ. Định ngoại tình công khai luôn. Hông sợ em méc chị hả.
- Em theo phe anh mà, với vụ hồi nãy là em cố tình chơi nó chứ có phải anh đâu.
- Vậy chở em đi ăn để thưởng em đi.
- Thích ăn gì nè.
- Hông biết nữa, em ăn gì cũng được, ví dụ như ăn pizza, hoặc pizza, hoặc là pizza cũng được.
- Con lạy mẹ, ừ, giờ ghé Maximax ăn pizza nè.
- Yeah yeah! - con bé cười đùa nhảy nhót lung tung lên.
Hết chịu nổi với lũ này Đứa nào cũng có 1 cách đòi ăn riêng Mỗi cái không bao giờ đỡ được chúng nó định làm gì
- Thấy em vui vẻ vậy anh cũng an tâm.
- Sao? - con bé vừa lấy lọ tương vẽ vẽ lên bánh, vừa tròn mắt hỏi mình
- Ừ, sợ em buồn chuyện sắp đi nên anh tính tìm cách cho em vui lại, mà thấy em vậy rồi nên chắc khỏi.
- Thôi giờ buồn nè - con bé giả vờ bị mặt xuống - chọc em vui đi.
- Nhắm mắt lại đi.
Con bé ngoan ngoãn làm theo.
- Rồi, mở mắt ra.
- Hổng hiểu @@ - con bé có vẻ hơi bất ngờ vì đếch có gì xảy ra
- Ừ, ai kêu trông đợi cho lắm vào
- Anh...
Rồi con bé chạy tới nhéo tới tấp. Cười toe toét lên.
- Lúc nào cũng chọc em hết
- Thì chọc em vui rồi nhé.
- Ghét
Xong con bé dỗi 1 lúc, mình cũng giả vờ xin lỗi, rồi chọc nó tí nữa, nó hết giận, 2 đứa ngồi ăn, rồi tán chuyện tiếp với nhau
- Anh đi Houston đúng hông?
- Ừ, sao biết hay thế.
- Bí mật.
- Ê đừng nói em cũng học ở bang Tex nhé.
- Bí mật. Hì.
- Có cần trùng hợp thế không?
- Hì, ba em sắp xếp cho chỗ công ty mới của ba bên đó gần chỗ em học.
- À ra vậy, nghe đâu có mấy bạn của sếp hùn vốn vụ này, ra cũng có ba em.
- Ừ.
- Em định học trường nào?
- Đại Học Houston thôi, ở đó có 1 trường chứ mấy.
- Thôi xong....
- Sao.
- chị cũng định sang năm học master ở đó
- Vậy là chạy kiểu gì cũng gặp em ha.
- Anh nghi vụ này có gì đó mờ ám.
- Sao.
- Tự nhiên sếp ép anh phải đi rồi khi không em ở bên đó ngay gần chỗ anh làm.
Total Visits: 54168450
Visits Today: 321198
This Week: 2016250
This Month: 6162896
Total Visits: 54168455
Visits Today: 321203
This Week: 2016255
This Month: 6162901

Total Visits: 54168456
Visits Today: 321204
This Week: 2016256
This Month: 6162902
| Home | Lượt Xem: 1/ |