Mai:
- Anh Đức là anh ruột của em...huhuhu...
Thắng:
- Em cứ bình tĩnh, có anh đây!
Mai:
- Bố mẹ em...
- Bố mẹ em nói là...huhu
Thắng nở một nụ cười sắc lạnh như nắm được phần thắng về tay mình, hắn ôm chị ta vào lòng để làm chỗ dựa cho Mai trút những giọt nước mắt đau đớn.
...
Từ phía sau, Ngọc vô tình nhìn thấy Mai đang khóc nức nở bên cạnh Thắng và thoáng nghe được chữ "bố mẹ em...", dường như cô cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân nên lắc đầu trở về phòng...
Nhưng có vẻ nó hơi khác so với suy nghĩ của Mai lúc đó...
Ngọc:
- Mình không quan tâm! Không phải chị em ruột thì lo làm gì.
- Hừ!!! Mình đã sớm nhận ra rồi mà giờ chị ta mới biết...
...
[Cùng lúc đó, tại bờ biển">
Sương và Quang cũng đang nói chuyện rất nghiêm túc...
Quang:
- Anh yêu em Sương à! Em hãy chấp nhận tình cảm của anh đi!...
Sương:
- Em không thể! Bây giờ chưa phải lúc...
Quang:
- Chưa phải lúc này thì lúc nào, đừng có mơ tưởng tới anh trai mình nữa. Đó là loạn luân, em hiểu không?
Sương:
- Loạn luân thì sao chứ, hơn nữa anh ấy không phải là anh trai ruột của em!
Quang:
- Ơ! Em đừng nó nói điêu! Làm gì có chuyện Đức không phải là anh trai ruột của em chứ...
Sương:
- Năm lên lớp 6, có lần em nghe bố mẹ nói về anh Đức rồi...Thực ra anh Đức là con của bác Vũ, còn chị Mai mới là chị ruột của em!!
Quang: *sững người*
- Ơhhhhhhhh!!
Sương:
- Hồi trước hai nhà tráo đổi con cho nhau, nhà nội bố em muốn có cháu trai nối dõi nên mới xin con trai của bác Vũ, ít lâu sau thì mẹ sinh chị Mai rồi đưa cho cô Linh nuôi!
Quang:
- À! Ra là vậy...Anh hiểu rồi...Vì luật hôn nhân không cấm hai người khác huyết thống có quan hệ tình cảm nên em mới yêu anh Đức chứ gì...
Sương:
- Đúng vậy! Em yêu anh Đức rồi! Anh đừng có nói yêu em nữa...
Quang:
- Dù là vậy thì anh Đức với chị Mai cũng đang yêu nhau, anh nhìn cách họ nói chuyện là biết. Em còn giữ lấy tình cảm đó làm gì nữa.
Sương:
- Việc đó không liên quan đến anh!
Quang:
- Như lời em nói thì hai người đó không cùng chung huyết thống, họ có thể kết hôn. Rồi em sẽ phải thôi cái ý định tình đơn phương ấy thôi.
Sương:
- Em không quan tâm! Mặc kệ anh...
Quang:
- Rồi có lúc em sẽ nhận ra tình cảm của anh...
Sương:
Em về phòng ngủ đây!! Tạm biệt...
...
Đêm hôm đó, mỗi người trong nhóm bọn chị đều trằn trọc không ngủ được. Mỗi người đều có một bí mật riêng giữ kín trong lòng, vui có, buồn có,...và cả những việc cần phải giải quyết khi trở về Đà Lạt.
...
Sáng hôm sau, vợ chồng chị Ly cùng con gái đã thu xếp đồ đạc lên ô tô rời khỏi nhà nghỉ từ rất sớm.
Hình như chị ta đi vội nên để quên chiếc túi xách trên giường ngủ. Mai mở ra kiểm tra thì không có vật gì giá trị ngoài mấy bản nhạc đã cũ và một tấm danh thiếp ghi địa chỉ nhà ở Sài Gòn.
---Cốc cốc---
Mai cầm chiếc túi mang qua phòng của Sương để hỏi về những bản nhạc này...
- A! Chị Mai, mới sáng ra đã tìm em có chuyện gì vậy!
Mai:
- Em xem mấy bản nhạc này có quen không?
Sương:
- À! Bài này em biết, bài này nữa...Toàn mấy bài em chơi piano ở lớp...Chị lấy ở đâu ra vậy!
Mai:
- Tối qua có gia đình chị kia đến đăng kí nhà nghỉ nhưng hết phòng nên chị bảo vào ở ghép chung ấy mà. Sáng ra thì chị ta để quên mấy bản nhạc trước khi đi...
Sương:
- Chắc chị này làm giáo viên dạy nhạc nhỉ?...hihi!
Mai:
- Chị cũng nghĩ vậy! Hì...
Sương:
- Chị báo cho lễ tân biết đi chứ đưa em làm gì, đồ của khách mà...
Mai:
- Ừ nhỉ...Thế để chị bảo chú Lộc mang theo cái túi này về Sài Gòn trả cho người ta!
...
...
Cả ngày hôm đó, nhóm bọn chị vẫn chơi vui vẻ và không đề cập gì đến những chuyện tối qua. - Mai nói.
Em:
- Vậy chị không nói cho bố mẹ biết về mối quan hệ của mình với anh Đức nữa ạ!
Mai: *rưng rưng*
- Lúc đó chị chỉ muốn lảng tránh anh Đức thôi, đến bây giờ nhớ lại thì thấy mình thật khờ khạo.
Em:
- Rồi sao nữa ạ!!... *Em bắt đầu thấy lo lắng*
Mai:
- Sau khi ăn tối xong, chị cùng mọi người mang hành lí lên xe để trở về Đà Lạt ngay.
Em:
- Sao không đi lúc sớm mà lại đợi đến tối vậy chị?
Mai:
- Bên nhà nghỉ của chú Lộc phía Sài Gòn gọi sang bảo hệ thống điện lại bị cháy nên chú ấy phải về gấp. Thế nên xe phải chạy đêm từ Nha Trang đến Đà Lạt trước cho kịp trời sáng, sau khi trả khách xong chú ấy mới về Sài Gòn được...
...
Đêm hôm ấy, chiếc xe du lịch chở 9 người băng qua những đoạn đường tối trên quốc lộ 1A, tất cả đều vui vẻ trò chuyện một cách bình thản mà không hay biết tai họa sắp ập đến.
[Hết part 21 - Hẹn các thím ở part 22">
[Part 22: Vật cản trong đêm tối">
Một tiếng sau thì trời bắt đầu đổ mưa to, những tiếng sét kéo dài liên hồi khiến cho Mai sợ hãi, ngồi co ro một góc ở ghế sau.
Sương: (nắm lấy tay Mai)
- Chị đừng sợ! Có em ở đây...
Đức:
- Chỉ là tiếng sét thôi mà em! Không sao đâu...Sương đổi chỗ cho anh nhé...
Sương:
- Dạ! Anh qua ngồi với chị Mai đi...
Mai: (cáu gắt)
- Đừng! Anh không được qua...!
Đức:
- Ơh..Sao từ sáng tới giờ em cứ tỏ ra lạnh nhạt với anh vậy, có chuyện gì phải không?
Mai ngồi im trên ghế không đáp lại câu hỏi của Đức mà quay mặt nhìn ra màn đêm u tối bên ngoài cửa kính. Thỉnh thoảng, một tia chớp lóe lên có thể thấy rõ những hàng cây, hốc đá ven đường.
Tất cả mọi người đều không chợp mắt được, cái lạnh dần bao trùm lên bầu không khí vui vẻ hồi nãy.
---Bốp bốp--- *có tiếng vỗ tay*
Thắng:
- Mọi người, nói chuyện gì vui đi chứ. Sao giờ ai cũng im re hết vậy?
Quang:
- Nãy nói hết rồi còn đâu, em nghĩ chúng ta nên chuyển đề tài thì may ra...
Đức:
- Chủ đề 18+ và con gái nhé
Sương:
- Cái anh này! Lại thế nữa...bảo sao chị Mai không giận...
Đức:
- Ơh. Anh xin lỗii. Vậy em chọn chủ đề đi Sương...
Sương:
- Thi hát đoán tên bài nhạc thì thế nào?
Ngọc:
- Trò này xưa rồi diễm ơi! Kiếm trò nào khó nhằn hơn đi...
Sương:
- Nhóm mình đều có tìm hiểu về nhạc lí, hay mình thi chép lời nhạc...đoán tên bài hát nhé!
Ngọc:
- Hay đấy nhưng vẫn còn dễ lắm! Ở đây ai cũng biết về âm nhạc cả, cậu nên nâng mức độ khó lên đi!
Sương:
- Để xem...à...Cho tên bài hát và chép nhạc ra giấy, nếu đúng trên 50% xem như thắng.
Đức:
- Tuyệt! Càng khó thì anh càng thích...không hổ danh là em gái anh...
Ngọc:
- Cái này thì đúng tủ của cậu rồi Sương ạ! Nhưng tớ sẽ không thua đâu...
Quang:
- Không ý kiến gì! Em chơi thì anh cũng chơi...
Ông Vũ:
- Hai bác không biết nhạc lí, nhưng xem các con chơi cũng được. ^^
Bà Linh *gật đầu*
- Ừm...
Thắng:
- Còn em thế nào? Cùng chơi nhé Mai...Đừng ngồi một góc thế chứ..Hì hì...
Mai: *cười nhẹ*
- Cũng được...Tuy chỉ biết sơ sơ về âm nhạc nhưng em mà thắng thì đừng có trách nhé.
Thắng:
- Tự tin dữ ta! Vậy anh ra đề đây, mọi người lấy giấy bút ra đi!!
Ngọc:
- Ngay và luôn đi anh!
Thắng:
- Đề bài...là...
---Đoàng---Đoàng--- Tiếng sét bỗng dưng cắt ngang câu nói của Thắng...
- Ehèm! Mọi người hãy viết lại bài nhạc "Gloomy Sunday" của Rezso Seress.
Thắng nở một nụ cười nham hiểm ra vẻ thách thức...
Ngọc:
- What? Bài này kinh dị chết bà... Em còn chưa dám nghe nữa...!!
Thắng:
- Thế mới là đề bài chứ!
Đức:
- Đề khó...nhưng đang mưa to gió lớn thế này mà cậu lại cho cái đề lạnh sởn gai ốc, ai dám viết ra được...
Thắng:
- Hồi trước nhóm mình cũng có tìm hiểu bài này rồi, cậu không quên chứ...giờ chép lại theo trí nhớ thôi mà cũng...
Mai:
- Tưởng gì, bài này em nhớ...
Thắng:
- Đấy...cậu xem! Mọi người đang rất nghiêm túc thi thố thế mà cậu lại bỏ cuộc khi vừa nghe xong đề...Nhát gan quá đấy?
Đức:
- Mình không có nhát...chỉ là...
Thắng: *cười đểu*
- Cậu còn thua cả Mai nữa, kém cỏi như thế thì không nên đến với cô ấy...
Đức:
- Mày nói gì hả?
Sương:
- Yên lặng nào anh Đức, đừng mất tập trung...
Thắng: *toát mồ hôi*
- Sắp hết thời gian rồi đấy. 15 phút nữa thu bài...
Đức:
- Vậy tôi viết là được chứ gì, dân chơi không sợ mưa rơi...!
Thời gian từ từ trôi qua, Mai và Sương rất thích thú với cuộc thi này. Họ chăm chú đặt bút tô từng nốt nhạc trong khi Quang và Ngọc đành ngậm bút bó tay vì không nhớ nổi nhạc lí.
Thắng:
- Hết giờ!!! Anh thu bài nhé...
Ngọc:
- Anh tính chấm bài như thế nào đây! Phải có bản mẫu đối chiếu nữa mới được...
Thắng:
- Gì chứ cái này thì đơn giản, hỏi bác google là ra ngay
Thắng nở một nụ cười đắc ý và rút từ trong túi ra chiếc iphone 4 kết nối mạng. 0
- Ẹc! Không vào mạng được, mất sóng nữa chứ...
Ngọc:
- Lạy ông nội! Ở vùng đèo núi hoang vu xa khu vực thành phố này lấy đâu ra sóng. Thôi đợi về nhà chấm cũng được...
Thắng:
- Yên tâm, anh còn có phương án 2 dự phòng. hê hê...
Ngọc:
- Ẹc! Anh chuẩn bị kĩ thế...
Thắng lấy một chiếc túi xách từ trong ngăn tủ xe ra đặt lên đùi và mở khóa.
---Soạt soạt---
- Bản nhạc Gloomy Sunday mẫu đây! hê hê...
Mai: *ngạc nhiên*
- Ủa! Chiếc túi nhìn quen quen...Là của chị gái hôm qua để quên ở nhà nghỉ đây mà...
Thắng:
- Ơh...Em biết à!
Mai:
- Chính em đưa cái túi xuống gửi cho chú Lộc, sao mà không nhận ra được. Phải không Sương...?
Sương: *quan sát*
- Ừm..Đúng rồi...Chị Mai có nhờ em xem qua mấy bản nhạc cũ trong đó.
Mai:
- Thấy chưa? Mà sao anh lại giữ cái túi xách này...
Thắng:
- Sáng mai chú Lộc bận sắp xếp công việc của nhà nghỉ nên nhờ anh liên hệ trả đồ cho khách ấy mà. Hồi chiều rảnh rỗi thế là anh lấy mấy bản nhạc ra xem qua. Hừmmm.
Sương:
- Ơh...Giờ em mới nhớ, trong tập giấy cũ có bài Gloomy Sunday nữa. Lúc nãy thi viết nhạc lí em cứ thấy ngờ ngợ là mình có gặp nó gần đây...hic...
Thắng:
- Vậy là rõ rồi nhé! Sương cầm hộ anh cái túi.
- Để xem...Gloomy Sunday...
Đức:
- Kết quả thế nào? Ai là người thắng cuộc?
Thắng:
- Hê hê! Đức..
Đức:
- Ohhhh Yeahhh!
Thắng:
- ....cậu bị loại! Sai bét tè nhè rồi...Còn chưa đáp ứng được 30% nữa. Nét xấu tệ hại...
Đức:
- Sặc! Thế ai về nhất...?
Thắng:
- Quang, Ngọc...Hai đứa về bét...vẽ linh tinh cái gì trong bài làm thế này...!!
Quang:
- Con đại bàng đẹp không đại ca!!
Ngọc:
- Không! Cái váy của em đẹp hơn!!
Thắng:
- Stop! Đây không phải là cuộc thi vẽ vời...Zero điểm nhé mấy cưng!
Quang, Ngọc: *ỉu xìu*
- Em chịu thôi! Đề khó quá!!!
Thắng:
- Tiếp đến là giải nhất, ca này khó đây!
Ông Vũ, bà Linh:
- Ai vậy! Con Mai à! Hay là cái Sương!
Thắng:
- Cả hai người đều về nhất! Đúng bản mẫu 100% không sai một nét...!
Total Visits: 54355007
Visits Today: 163368
This Week: 2202807
This Month: 6349453
Total Visits: 54355017
Visits Today: 163378
This Week: 2202817
This Month: 6349463

Total Visits: 54355023
Visits Today: 163384
This Week: 2202823
This Month: 6349469
| Home | Lượt Xem: 1/ |