- Trúc Quỳnh…mình đi thôi.
- Lên đường – Trúc Quỳnh vui vẻ leo lên xe. Huy coi bộ đắt ý và lập tức đề nghị.
- Trúc Quỳnh, em dẫn đường đi.
- Tiến lên – Trúc Quỳnh và tôi cùng đạp.
Không rõ là do tôi cảm nhận hay Đà Lạt vốn là vậy, những con phố yên bình chậm chậm lướt qua, hàng cây đưa mình trong gió, ánh nắng lung linh làm mọi vật dường như được tạo hình từ bàn tay của những nhà điêu khắc. Bốn người, hai chiếc xe đạp nối đuôi nhau, trong tiếng chuông leng keng, chúng tôi đi giữa mùa thu mát lạnh, rộn rã, xôn xao.
Chúng tôi đến Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt, Dinh III, Ga Đà Lạt, Ngôi Nhà Điên và khi hoàng hôn dần buông, không khí chợt lạnh đi một chút, 4 đứa đạp xe một vòng Hồ Xuân Hương, dừng lại trên bên hàng liễu và ngắm hoàng hôn trên 2 chiếc ghế hướng ra hồ. Tiểu Quỳnh và Huy một ghế, tôi và Trúc Quỳnh ngồi cách họ vài mét. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, in màu trời hồng nhạt, bên kia hồ mọi vật dần tối lại, hàng thông như những gã khổng lồ cao to, đứng hiên ngang bên bờ hồ, ánh sáng từ những ngọn đèn bên hồ được bật lên kéo thành hàng dài uốn lượn. Trúc Quỳnh hướng mắt về đám mây ửng hồng trên cao, nàng hỏi tôi.
- Nếu người ta chạy thật nhanh về hướng Tây, liệu có thể mãi mãi nhìn thấy mặt trời không nhỉ?
- Có thể, nhưng chắc sẽ mệt lắm, mà ban đêm cũng có nét đẹp của riêng nó đấy chứ.
- Đẹp thế nào?
- Ban đêm có ánh đèn lung linh này, có những quán café đêm, những hàng ăn vặt, đi dạo trên con phố cùng với bạn gái thì còn gì bằng, à ….và cả những góc tối nữa.
- Góc tối, để làm gì? - nàng ngạc nhiên.
- Để làm một việc rất quan trọng.
- Minh…hi…đồ quỷ xứ - nàng đánh vào vai tôi, bên kia Huy và Tiểu Quỳnh nói gì đó mà cả hai cùng cười, tôi chẳng để tâm mà quay lại với Trúc Quỳnh ngay.
- …………………
- ……………….
- Quỳnh đang nghĩ gì vậy?
- Đâu có nghĩ gì…ngắm hoàng hôn thôi, đẹp quá Minh nhỉ, lúc còn học cấp 3, Quỳnh và đám bạn hay mang đồ ăn vặt ra đây ngắm hoàng hôn, bây giờ lớn rồi, bạn bè cũng đi xa hết.
- Cấp 3 ở đây có mặc áo dài chứ?
- Ừm, tất nhiên.
- Tại thời tiết trên này lạnh, mà áo dài mỏng thế thì.
- Hi…thì mặc thêm áo khoác, áo ấm…áo dài đẹp mà, Quỳnh thích mặt áo dài nhất đấy.
- Giá như được thấy Quỳnh mặc áo dài nhỉ - tôi mỉm cười nhìn nàng.
- Hứ…không cho ngắm…nhìn là biết Minh có ý đồ. – nàng nheo mắt
- Hơ…ý đồ gì?
- Minh có biết người phương Tây nói về áo dài thế nào không…đó là trang phục sexy đầy kín đáo.
- Nghe cũng…hợp lý...Minh thích từ sexy.
- Thế nên Quỳnh mới bảo Minh có ý đồ khi muốn ngắm Quỳnh mặt áo dài.
- Chỉ là ngắm thôi mờ…làm thấy ghê.
Tôi nhặt một viên sỏi và ném ra hồ, viên sỏi chạm mặt nước hai lần, nẩy lên rồi rơi xuống, Trúc Quỳnh thích thú bảo tôi tìm cho nàng một viên, rồi tự mình ném, nhưng viên sỏi của nàng lao thẳng xuống nước như một mũi tên, nàng vờ dỗi.
- Tại viên sỏi của Minh nhé…Quỳnh ném cái này cũng giỏi lắm ờ.
- Ồ…thế á. – tôi giả vờ ngạc nhiên.
- Đồ đáng ghét. – Trúc Quỳnh dậm chân.
Lát sau, chúng tôi đi ăn Bún bò ấp Ánh sáng, kế đó đi dạo chợ m Phủ, gọi cho oách thế thôi chứ thực ra nó chẳng có gì ghê rợn, ở đây người ta bày hàng hòa ra giữa quảng trường, ngồi bán la liệt, quần áo, vật dụng, trái cây và không thể thiếu những hàng ăn vặt, luôn thơm nức, đỏ rực lửa than. Chúng tôi ngồi trên mấy chiếc ghế con, trong tiết trời se lạnh, mỗi đứa một cây nem nướng, kế bên là bếp than và tiếng trò chuyện vui vẻ của cô bán hàng. Hết nem nướng rồi đến bánh tráng nướng, tôi vốn chẳng phải người hay ăn vặt, nhưng miếng bánh tráng chấm với tương ớt cay nồng, thật khó cưỡng lại, thậm chí nếu không hạn chế về dung tích dạ dày thì tôi sẵng sàng ngồi đây ăn đến sáng.
Lúc đầu Huy vẫn có phần ngạc nhiên về thái độ cũng như biểu hiện của tôi, nhưng lâu dần anh ta lơ đi mà chỉ tập trung vào Tiểu Quỳnh, nàng như một tiểu thư duyên dáng, đoan trang, đôi lúc gượng gạo nhưng vẫn đầy nữ tính, chẳng như Trúc Quỳnh đây, được cơ hội lột xác nàng lập tức trở nên nói nhiều và đặc biệt tham ăn.
Ăn xong, tôi đề nghị Trúc Quỳnh đi dạo phố, Huy lập tức cổ vũ.
- Ừ…hai em đi dạo đi, anh muốn dẫn Tiểu Quỳnh đến chỗ này.
- Vậy, mình gặp lại nhau ở đâu? – tôi như mở cờ trong bụng.
- Về thẳng nhà luôn…à…đưa Trúc Quỳnh về trước 10h đó nhé.
- Vâng, em biết rồi.
- Đi thôi Tiểu Quỳnh – Huy dắt xe đạp, Tiểu Quỳnh quay đầu lại mỉm cười với chúng tôi.
Được đi riêng với Trúc Quỳnh, lúc đầu hai đứa có phần ngượng ngập, cứ nhìn nhau là lại tủm tỉm cười.
- Cười gì thế? – tôi hỏi nàng.
- Đâu có…chứ Minh cười gì?
- Có cười gì đâu…đạp xe nhé.
- Ừm.
Hai đứa đạp một vòng, chầm chậm ngắm nhìn phố phường, trên đường, chúng tôi bắt gặp các vị khác tây mặc áo phông đi giữa trời lạnh vẻ khoan khoái, những đôi bạn trẻ tay trong tay rất tình từ, vài cửa hàng bán đồ nướng thơm phức, buổi tối đường vắng hơn, đèn sáng trưng, vàng vọt trên những bức tường trắng. Tôi và Trúc Quỳnh dừng lại bên công viên để nghe một anh chành người nước ngoài thổi saxophone, âm thanh nhẹ nhàng, sâu lắng và ấm áp. Nhiều người hiếu kì đứng vây thành vòng tròn, Trúc Quỳnh đứng bên tôi, nàng hà hơi vào hai bàn tay.
- Lạnh à? – tôi hỏi.
- Không…bình thường mà.
- Cho mượn túi áo nè.
- Quỳnh không sao. – nàng nói nhỏ.
Lát sau, khi nghệ sĩ đường phố kia thổi bản thứ 2 thì tự nhiên trong túi tôi có một bàn tay nhỏ, tôi cứ để yên như thế vờ như không biết. Khi bản nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay, anh bạn kia dùng tiếng việt nói “cảm ơn các bạn”, vài cô gái cứ khúc khích nhìn điệu bộ dễ thương của anh chàng. Tôi và Trúc Quỳnh dạo bước trên con phố, những bước chân hai đứa có thể nghe rõ trong đêm.
- Mình chơi trò nói thật nhé Quỳnh?
- Chơi thế nào – nàng mỉm cười.
- Một người hỏi, một người trả lời…phải đảm bảo là trả lời thật lòng.
- Nếu không trả lời được, hay khó trả lời quá thì sao?
- Thì bỏ qua, hỏi câu khác.
- Có người thắng, kẻ thua không…nếu thắng thì được gì?
- Trò này không có người thắng thua, chỉ cho vui thôi.
- Vậy ai hỏi trước đây….Quỳnh hỏi trước nhé? – nàng mỉm cười.
- Không … oẳn tù tì.
- Xí..nhỏ mọn, được rồi...nào.
“Búa…kéo…bao…búa…bao..kéo…2…3”
- Ha ha…thua rồi nhé – tôi hứng chí liền hỏi ngay – nghe nè, hãy nói về rung động đầu đời của Quỳnh?
- Đó đâu phải câu hỏi, nó giống như là bảo Quỳnh diễn tả thì đúng hơn.
- Hì, là Minh ăn gian…Nhưng câu này dễ mà.
- Biết ngay mà…được rồi. Rung động đầu đời…um…Đó là năm Quỳnh học lớp 11, có một anh chàng lớp kế bên thích Quỳnh, lúc đó Quỳnh ngồi gần cửa sổ, mỗi lần chàng đi ngang qua bao giờ cũng lén nhìn trộm Quỳnh, thế rồi có một lần Quỳnh đang ngồi đọc sách ở sân trường, một chiếc xe mô hình chạy đến chân Quỳnh, bên trên có một cành hồng và lá thư.
- Chàng ta tỏ tình.
- Ừm…Quỳnh nhìn quanh xem thử có ai đang điều khiển chiếc xe, nhưng không thấy lúc đi lên lớp thì chiếc xe vẫn leo đẽo theo sau, đến khi lên cầu thang thì nó mới dừng lại. Những ngày sau đó, chiếc xe cứ bám theo Quỳnh, vẫn 1 đóa hồng, 1 lá thư, bực lắm.
- Rồi Quỳnh nhận thư chứ?
- Ừ…Quỳnh nhận, nhưng trước đó Su Su mách nước cho Quỳnh mang theo 1 chiếc tuốc nơ vít tháo rời hết mấy cái bánh xe ra, cho nó khỏi chạy theo nữa.
- Gì…ghê vậy, Quỳnh làm thật?
- Ưm…Hi...đùa đấy, Quỳnh có biết con ốc chỗ nào đâu mà tháo…sau khi nhận thư, trong đó chàng viết lâm ly lắm, đọc không thấy hay mà buồn cười, Su Su vì thế mà chọc cười Quỳnh mấy hôm…nhưng nghĩ lại thì chàng cũng chân thành, Quỳnh đồng ý làm quen, rồi đi chơi, nắm tay.
- Rồi hôn?
- Không…hôn đâu mà hôn, ai cho mà hôn…chỉ nắm tay thôi, lúc đầu cũng hơi sợ…nhưng mà vài…bữa…cũng…quen. – nàng hơi ngượng.
- Rồi sau đó hai người …có.
- Chuyện sau đó, thực ra, Quỳnh cũng chỉ thinh thích chàng ta thôi…nhưng sau mới biết anh ta cũng đang tán tỉnh một cô ở trường khác, nhưng dùng chiêu máy bay mô hình để chuyển thư…Quỳnh giận, không thèm liên lạc nữa.
- Máy bay thì không lo cầu thang đâu nhỉ, bay vào tận lớp thậm chí tận giường ngủ cũng nên.
- Chọc Quỳnh phải không.
- Hì…thế là rốt cuộc vẫn chưa hôn?
- Làm như hôn được Quỳnh dễ lắm ý…còn khuya nhé…Mà này, nãy giờ Quỳnh thấy Minh đâu chỉ hỏi có một câu.
- Đó là chi tiết phụ mà…Hì – tôi cười.
- Hứ…đến lượt Quỳnh...Minh đã từng yêu chưa?
- Rồi – tôi trả lời ngay – Câu hỏi kế tiếp, Theo Quỳnh thì… - tôi đang nói liền bị nàng ngắt lời.
- Ấy ấy…ăn gian…Sao Minh trả lời có một chữ vậy?
- Ơ…trả lời đầy đủ đó chứ.
- Nhưng…Quỳnh đã kể chuyện tình đầu đời của mình, còn Minh trả lời có một chữ…là sao? Không phải ăn gian à.
- Một chữ cũng là trả lời mà.
- Không chịu đâu. – nàng giận bỏ đi.
- Này…được rồi, kể…kể. – tôi chạy theo – Chuyện cách đây hơn một năm, lúc đó Minh yêu cô ấy nhưng nàng chỉ lợi dụng Minh, rồi chia tay…mãi sau này, gặp lại, hàn gắn nhưng không còn tình yêu nữa vì Minh đã đem lòng yêu một người khác và lại chia tay. Yêu không giống như rung động đầu đời, nó là một chuyện dài, không chỉ là nắm tay, hôn mà còn là nỗi đau nữa, thực sự rất phức tạp…chẳng thể kể trong vài câu được.
- Ừm…vậy là Minh đã hôn? – nàng nhìn tôi.
- Tất nhiên…chuyện đó bình thường mà.
- Ai bảo bình thường – nàng lại bỏ đi, lần này thì vô cớ.
- Ơ…sao thế.
- Chẳng sao.
- Được rồi…chúng ta tiếp tục nhé, Quỳnh nghĩ trong tình yêu cái gì khiến người ta chia tay?
- Quỳnh chưa yêu, sao mà biết.
- Quỳnh cứ nói những gì Quỳnh nghĩ là được.
- Ưm…Quỳnh nghĩ đó là mất lòng tin, không thủy chung, không biết cách sẻ chia và cái chết.
- Minh không thích cái chết…còn mấy cái kia thì đồng ý.
- Quỳnh còn nhớ lúc ông mất, bà của Quỳnh như là một người khác. Bà hay ngồi một mình đan len, bà ít nói, ít cười. Những lần bà ra vườn tưới nước hoa, trông bà thật cô đơn. Phải một thời gian sau, bà mới vui vẻ trở lại, nhưng trong đôi mắt bà, Quỳnh không biết gọi tên điều đó là gì, nỗi buồn bí ẩn, nhớ, tình yêu…Quỳnh biết bà đang đợi để gặp ông… Quỳnh nghĩ tình cảm ấy mới thực sự là một tình yêu đẹp.
- Ừ… cái mà những người trẻ như chúng ta nghĩ là tình yêu, thực ra chỉ là một thứ tình cảm không trọn vẹn. Rung động, say mê đối phương là là một phần phần ba tình yêu, sẻ chia, quan tâm, lắng nghe là một phần ba nữa, có thể hy sinh, chịu đựng, chờ đợi, dù là đợi trong vô vọng là một phần ba còn lại. Minh nghĩ…yêu cũng cần phải học, một bài học nhóm của hai người, học mãi.
- Hi…Minh như ông cụ non ấy hay đang nghiên cứu về tình yêu vậy.
- Hì…Minh đâu đủ trình để làm chuyên gia…Nói thì dễ nhưng làm mới khó, cần trưởng thành, từng trải thì mới hiểu sâu sắc…Minh nói như con vẹt thôi.
- Hi…
- ……..
- Minh nghĩ, có thiên đường không?
- Không biết nữa, có lẽ thiên đường nằm trong tim những người có đức tin. Vạn vật tạo nên từ cát bụi rồi lại về với cát b
Total Visits: 55374661
Visits Today: 49131
This Week: 449034
This Month: 7369107
Total Visits: 55374669
Visits Today: 49139
This Week: 449042
This Month: 7369115

Total Visits: 55374679
Visits Today: 49149
This Week: 449052
This Month: 7369125
| Home | Lượt Xem: 1/ |