-Bụp ! Bốp ! – Tên mặt sẹo bị đánh văng ngã đập mặt vào bờ tường đối diện, nằm lăn lộn rên rỉ trên mặt đất bẩn thỉu và ẩm ướt.
Người thanh niên buông rơi cây gậy sắt, thân hình hơi run đi từng bước lại gần Lệ Tuyết.
-Này em, em không sao chứ ? – Người thanh niên thử lay gọi Lệ Tuyết.
Lệ Tuyết vẫn nằm im bất động, cơ thể lạnh ngắt.
Người thanh niên không đành lòng để Lệ Tuyết nằm ngất xỉu trên đất lạnh, liền nén đau khom người cúi xuống bế Lệ Tuyết trên cánh tay – một bên đã bị dao rạch chảy máu của mình.
-Vèo ! – Lúc bước ngang qua chỗ tên mặt sẹo nằm bỗng một ánh chớp giơ vụt lên, nhằm ngay gáy người thanh niên mà đâm xuống.
Nghe thấy hơi gió lạnh toát truyền đến từ sau gáy, người thanh niên khom người cúi xuống, tiện đà xoay người đá một cú móc trái thẳng vào mạn sườn trái của cái kẻ đánh lén.
-Rầm …!! – Tên mặc áo ba lỗ ôm lấy mạn sườn, ngã đập mặt xuống nền đất lạnh.
Người thanh niên chán ghét bồi thêm hai cú đá thật nặng vào lưng và mạn sườn phải của tên đầu gấu.
Lần này tên mặc áo ba lỗ không còn nhúc nhích được nữa.
Người thanh niên xoay người đang định bước đi, thấy nơi góc tường cạnh thùng rác có một túi xách màu trắng, đoán là của cô gái liền cúi xuống cầm lên, đeo trên vai trái của mình, bế Lệ Tuyết đi ra khỏi con hẻm bẩn thỉu và tăm tối.
Ra đến đường cái lớn, khônkhông thể đi về trong tình trạng cơ thể bị thương và cô gái bị ngất xỉu sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, người thanh niên đi xuống vỉa hè vẫy tay gọi một chiếc xe tắc xi.
Ngồi yên vị trên xe, người thanh niên đọc điện chỉ căn phòng trọ nhỏ hẹp của mình cho tài xế xe tắc xi.
Ba mươi phút sau, trong con hẻm bẩn thỉu và tăm tối, nhờ ánh đèn điện leo lét chiếu hắt bóng vào đầu ngõ thấy tên mặt sẹo nén đau, lồm cồm bò dậy, đứng lên hung ác trút tức giận vào hai tên đàn em.
-Mau đứng dậy lũ vô tích sự, đừng giả chết.
Bị đá đau hai tên đàn em dù có đang bị đau đến thấu xương vẫn phải làm theo mệnh lệnh của tên mặt sẹo, không dám mở miệng kêu ca tiếng nào.
Tên mặt sẹo nhìn hai tên đàn em bị đánh cho không ra hình dạng, căm thù rít giọng:
-Tao ra lệnh cho hai chúng mày phải điều tra cho ra thằng kia là ai, tìm cả điện chỉ của con bé kia nữa. Tao tuyệt đối không bỏ qua cho chúng nó, mối thù này tao nhất định phải bắt bọn nó trả gấp mười lần.
Nghĩ đến cảnh mình đích thân được báo thù, sĩ khí của hai tên đàn em dâng trào, nhe răng nhếch miệng hô to:
-Vâng, thưa đại ca, bọn em nhất định sẽ tìm ra bọn chúng là ai, rồi dần cho bọn chúng một trận nên thân, đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ, què chân gãy tay nằm liệt giường cả đời.
-Hừ ! – Tên mặt sẹo hừ lạnh, mặt dù đau muốn chết nhưng vẫn cố đứng thẳng, tỏ vẻ mình là đại ca.
Đúng lúc đó, tiếng tuýt còi của cảnh sát bảo vệ trật tự trị an của khu phố vang lên.
Ba tên đầu gấu sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, hốt hoảng hò hét bảo nhau:
-Mau chạy đi ! Đừng để bọn cớm bắt được !
Tên mặt sẹo bị thương nhẹ hơn hai tên đàn em, vả lại sức khỏe cũng tốt hơn, băng mình bỏ chạy trước ra khỏi con hẻm, chạy luồn lách vào các ngõ vắng, không có bóng đèn điện chiếu sáng nhằm tránh thoát sự bắt bớ của các chiến sĩ cảnh sát.
Hai tên đàn em không may mắn như tên mặt sẹo, vừa chạy ra đến đầu hẻm đã bị bốn người thanh niên mặc đồng phục cảnh sát cơ động tóm gọn, còng tay số tám, túm lôi lên xe Jeep, bắt về đồn thẩm vấn.
Chờ chiếc xe Jeep mang theo đồng bọn chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ mờ nhạt trong màn đêm tăm tối, tên mặt sẹo mới rời khỏi chỗ nấp sau một gốc cây to gần đầu ngõ một con hẻm chất thùng rác thải của nhân công vệ sinh môi trường.
Tên mặt sẹo siết chặt nắm đấm, chử i thề đấm mạnh vào bờ tường, đôi mắt long lên sòng sọc vì giận dữ và bất lực.
…………………….
Năm giờ sáng, đang say sưa trong giấc mơ nồng, Hoài Thương loáng thoáng nghe bên tai thấy có tiếng ai đó đang gọi mình dậy.
-Này dậy đi, đừng ngủ như con heo nữa ! – Tiếng nói dần trở nên to dần, cuối cùng biến thành quát tháo – Dậy mau, tôi nói gì cô có nghe không ??
Hoài Thương nhăn mặt nhíu mày, ôm chặt chăn, vùi mình vào trong gối, kiên quyết không chịu dậy.
Người con trai hừ lạnh, bế thốc lấy Hoài Thương trên tay, đi nhanh vào phòng tắm.
Hoài Thương mơ mơ màng màng, thấy cơ thể nhẹ bỗng, trong mơ ngỡ tưởng là mình đang bay.
-Rầm ! – Hoài Thương bị thô bạo ném vào bồn tắm.
Nước ngập lên đến tận đỉnh đầu, không khí rút ra khỏi buồng phổi, Hoài Thương hoảng sợ mở to mắt, mũi bị sặc nước máy, miệng ho sặc sụa, nước theo đó tràn vào cổ họng, tay chân luống cuống quờ quạng, cố gắng bám vào thành bồn trơn trượt, nâng khuôn mặt trồi lên trên mặt nước.
Người con trai không cảm thấy tội lỗi với hành động đối xử thô bạo của mình, trái ngược, lại dùng giọng điệu ông chủ bảo:
-Chịu tỉnh ngủ rồi ? Lần sau mà cô để tôi phải gọi cô dậy vào buổi sáng nữa thì không chỉ nhẹ nhàng ném cô vào bồn tắm như thế này đâu.
Khuôn mặt Hoài Thương đỏ bừng vì sặc nước, ngơ ngác mở to mắt nhìn người con trai chằm chằm, trong đầu tái hiện lại từng đoạn từng đoạn kí ức rời rạc, khi chắp nối lại, khiếp sợ không thốt thành lời.
Hoài Thương ôm lấy đầu, nhắm mắt, liên tục lắc qua lắc lại cố gắng xóa bỏ những kí ức kinh hoàng ra khỏi đầu, tự ám thị bản thân mình…. mình chỉ đang nằm mơ thôi, đây không phải sự thật, tuyệt đối không phải sự thật.
Người con trai nhìn hành động trẻ con buồn cười của Hoài Thương, cười lạnh ra lệnh:
-Tôi cho cô mười phút để tắm rửa và thay quần áo, sau đó xuống nhà lo làm bữa sáng cho tôi. Nếu cô dám vượt quá số thời gian tôi quy định, tôi sẽ treo cô lên xà nhà.
Người con trai lạnh lùng xoay người đi ra phòng ngủ.
Hoài Thương ngồi chết lặng trong bồn tắm, kinh hoàng nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa gỗ của người con trai.
Vậy là tất cả không phải là mơ. Vì nếu đây là mơ thì sao lại thật đến sống động như vậy, tiếng nói lạnh lùng không có độ ấm của người thanh niên lạ mặt, căn phòng xa lạ, cảm giác ớn lạnh do nước lạnh ngấm vào da thịt.
Hoài Thương rùng mình, ôm chặt lấy cơ thể lạnh run.
-Ách xì ! – Hoài Thương hắt xì hơi, xoa xoa cái mũi đau nhức.
Không dá
dám ngâm mình trong nước lạnh lâu, Hoài Thương bấu chặt vào thành bồn, run rẩy đứng dậy, soi khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, âm thầm kêu khổ, tiếng kêu gào thét thấu đến tận trời xanh.
Ông trời, người đang trêu đùa con đúng không ? Tại sao vô duyên vô cớ con bị một tên con trai xa lạ bắt làm nô lệ, bắt phải trả một món nợ mà con không hề hay biết ?
Hoài Thương vỗ nhẹ vào hai má, lẩm bẩm:
-Chẳng lẽ bố mẹ mình làm ăn thua lỗ, nên tên kia mới bắt mình để siết nợ ?
Hoài Thương phủ nhận ngay suy nghĩ không có căn cứ này ra khỏi đầu. Khi chưa chứng thực được điều gì, mình tuyệt đối không thể dọa sợ bản thân mình thêm nữa, hoàn cảnh hiện tại đã quá thê thảm rồi.
-Rầm ! Rầm ! – Tiếng đập cửa đột ngột vang lên cùng với tiếng quát không kiên nhẫn – Cô đã tắm rửa xong chưa hả ? Có muốn tôi vào tắm cho cô không ?
Hoài Thương hoảng sợ, vội kêu to đáp lại:
-Anh đừng có vào đây. Tôi tắm xong rồi.
Hoài Thương khóc không ra nước mắt, không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi cuộc sống bi thảm này.
-Nhanh lên ! Cô cứ liệu hồn, tôi nói được làm được. – Người con trai cảnh cáo, đe dọa Hoài Thương.
-Biết rồi, anh khỏi cần phải hối. – Hoài Thương run sợ hét lại, vội vàng chải tóc, rửa sạch mặt.
-Cạch ! – Cánh cửa bật mở, Hoài Thương thò đầu, nghé mắt nhìn ra bên ngoài.
Người con trai khoanh tay đứng ngay trước cửa phòng tắm, xa xầm mặt nhìn bộ quần áo ướt, đang nhỏ nước mặc trên người Hoài Thương, mai mỉa hỏi:
-Cô định mặc quần bộ quần áo ẩm ướt này để lau sàn nhà của nhà tôi ?
Hoài Thương sắc mặt ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận, căm hận hét lên với tất cả sức lực:
-Anh vô lý vừa thôi, anh ném tôi vào bồn tắm mà có chịu hỏi tôi có quần áo để thay không.
-Thì ra cô không có quần áo để thay. – Người con trai kênh kiệu, hất hàm ra lệnh – Muốn có quần áo để thay chứ gì ? Chỉ cần cô cầu xin tôi, tôi sẽ cho người mang quần áo cho cô thay, còn nếu không cô chịu khó mặc bộ quần áo ẩm ướt này suốt cả ngày đi.
-Anh dám ?? – Hoài Thương tức điên lên, hận không thể xông lên đấm vỡ mặt tên con đáng ghét, không coi ai ra gì này.
-Tại sao tôi lại không dám ? – Người con trai khinh thường đối đáp lại – Cô nên nhớ tôi hiện giờ là chủ nhân của cô, chủ nhân nói gì thì cô phải nghe đấy, tôi cho cô thứ gì thì cô mới được nhận.
-Anh đang nói lung tung gì thế ? -Hoài Thương bất lực gào lên – Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không phải nô lệ của anh, cũng không mắc nợ gì anh cả. Anh mau thả cho tôi đi về, nếu không tôi báo cảnh sát bắt anh tội bắt cóc và tống tiền.
-Ha ha ha ! – Người con trai ngửa cổ cười to, nghe như thể có chuyện gì đó buồn cười lắm.
Hoài Thương căm giận nhìn người con trai trừng trừng, nếu ánh mắt có thể giết người, tin rằng hắn ta đã bị giết không dưới một nghìn lần.
-Cô muốn gọi cảnh sát đến bắt tôi ? – Người con trai ngừng cười, bóp chặt cằm Hoài Thương, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đối diện với đôi mắt sắc bén và lạnh lùng của mình – Nếu cô muốn thì cứ làm đi, tôi tin rằng cảnh sát tuyệt đối sẽ không đứng về phía cô, mà ngược lại vì hành động điên rồ của cô, bố mẹ cô sẽ bị bắt giam tống vào tù, tài sản gia đình cô sẽ bị tịch thu, cả đời gia đình cô cũng không ngóc đầu lên được.
-Cái…cái gì ?? – Hoài Thương tái mặt, lắp bắp không dám tin vào tai mình.
Ngón tay thon dài của người con trai chạm nhẹ vào vết thương bị cắn đến chảy máu trên đôi môi của Hoài Thương.
Hoài Thương nhăn nhó kêu đau, nghiêng đầu cố gắng tránh thoát sự đụng chạm của người con trai.
Người con đột nhiên cau có không hài lòng, đẩy Hoài Thương đứng dán lưng vào tường, đôi môi gần chạm vào chóp mũi Hoài Thương, hơi thở nóng hổi phả vào mặt, gằn giọng, nói nhấn mạnh từng từ từng chữ:
-Đừng có dại mà khiêu khích sự nhẫn nại của tôi. Tôi đã cho gia đình cô sự ân huệ lớn nhất rồi, nếu cô còn không biết điều, cùng lắm thì ngọc nát hoa tàn, tôi sẽ làm cho gia đình cô xóa sổ khỏi giới thượng lưu, đẩy xuống tận đáy cuối cùng của xã hội.
Sắc mặt Hoài Thương dần tái nhợt, trắng bệch không có huyết sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, thấm ướt đẫm bộ quần áo ẩm ướt đang mặc trên người.
Ngón tay thon dài của người con trai di chuyển từ đôi môi chuyển lên chóp mũi, xoa nhẹ gò má, kéo dài đến khóe mắt Hoài Thương.
Mỗi chỗ trên khuôn mặt mà người con trai dùng ngón tay nhẹ động chạm vào đều khiến Hoài Thương rùng mình ớn lạnh. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc, nhưng cũng đủ để nhận ra hắn ta chẳng khác gì ác quỷ, là một kẻ cao ngạo độc tôn, thích điều khiển người khác, bắt họ phải làm theo mệnh lệnh của mình, coi người yếu kém hơn mình là rác rưởi để giẵm nát dưới chân.
Chương Ba.
Hoài Thương áp sát tai vào cánh cửa, cẩn thận tập trung tinh thần chăm chú lắng nghe động tĩnh vọng lại từ hành lang lầu ba của căn nhà.nhà.
Lắng nghe một lúc cũng không phát hiện có tiếng động khả nghi, Hoài Thương liếm môi, nhẹ xoay núm khóa cửa, thò đầu, nghé mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn ngược nhìn xuôi xem có bóng người nào không.
Total Visits: 54761511
Visits Today: 170737
This Week: 2609311
This Month: 6755957
Total Visits: 54761517
Visits Today: 170743
This Week: 2609317
This Month: 6755963

Total Visits: 54761524
Visits Today: 170750
This Week: 2609324
This Month: 6755970
| Home | Lượt Xem: 1/ |